mỗi ngày mở mắt ra của bá viễn chính là dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc cây và chăm cho cả lũ giặc trong nhà.
đôi khi bá viễn đã nghĩ một lúc nào đó anh sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ ở lại, sẽ tự thưởng cho mình một chuyến du lịch vô thời hạn để từ từ tận hưởng, giảm bớt áp lực và công việc nhà, cũng phải biết chăm chút cho bản thân nữa chứ.
nhưng tất cả chỉ là dự định xa xôi của anh, một cái dự định sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì bá viễn chẳng bao giờ mà yên tâm bỏ lại những đứa em nhỏ còn khờ dại kia để lo cho chính mình.
nói khờ dại thì cũng không hẳn, thật ra chỉ là không có bá viễn thì bọn nó chẳng làm được gì nên trò.
"viễn ca, anh có thấy cái quần chịp đỏ của em không anh ? em kiếm mãi mà chẳng thấy đâu. em cần nó trong ngày hôm nay, vì mặc nó là em may mắn."
đấy, thấy chưa, đến cái quần lót không tìm thấy cũng gọi anh. bá viễn nở một nụ cười bất lực, tay đang băm nhuyễn thịt cũng dừng lại, đi ra kiếm đồ cho lưu chương.
nếu lưu chương lục tung cả căn nhà không thấy đồ thì bá viễn chỉ cần vài phút đã cầm cái quần lót trên tay, đưa cho thằng em của mình, tiện thể anh còn sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cho gọn gàng một chút.
sau khi lưu chương hớn hở cầm quần đi thì lại đến hai tên giặc nhỏ - trương gia nguyên và lâm mặc nhào vào căn bếp yên tĩnh của anh mà quậy tung cả lên để kiếm đồ ăn.
"ê lâm mặc cái này ăn ngon nè !"
"gia nguyên, cái đó phải hấp lên."
"úi chết cha, đụng đổ nồi canh của viễn ca mất tiêu rồi."
"lâm mặc, tránh sáng một bên để anh dọn cho. hai đứa làm ơn ra ngoài đi."
bá viễn thở dài. trương gia nguyên tí nữa là ăn phải mấy miếng sủi cảo còn chưa được hấp chín, còn lâm mặc lại xui xẻo quơ tay làm đổ nồi canh thơm ngon anh mới nấu xong vừa nãy. hai đứa vội nhe răng cười rồi nhẹ nhàng chuồn ra khỏi gian bếp, bá viễn đành bỏ dở công việc đang làm để đi dọn lại nồi canh, còn phải nấu nồi khác nữa.
xong việc bếp núc lại đến việc dọn lại nhà cửa, tụi nhỏ thì chỉ giỏi quậy phá thôi chứ chẳng bao giờ đi dọn dẹp tàn cuộc.
bá viễn cũng chưa bao giờ yên tâm để cho bọn nhỏ dọn nhà, trước đây từng để cho trương gia nguyên đi quét nhà. kết quả khi anh quét lại thì quét được một đống rác cùng bụi bẩn. thằng nhỏ gia nguyên đứng bên cạnh nhe răng ra cười, còn khen ngợi anh các thứ.
nghĩ đến thì có chút buồn cười, nhưng bá viễn thật sự luôn muốn dành cho các em của mình những điều tốt nhất. việc gì cực nhọc, vất vả hay là tốn thời gian đều là anh dành làm. nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày điều đó lại làm cho bọn nhỏ càng ỷ lại hơn.
bá viễn có chút buồn phiền, anh quyết định đi hút bụi ở phòng khách. cả cái phòng khách vang lên tiếng máy hút bụi ồn ào, song đó cũng là tiếng nhai bánh rốp rốp của santa.
"santa, nhấc chân lên hộ anh."
"santa, vụn bánh rơi rồi kìa."
"santa, em đạp lên vụn bánh rồi."