cả nhà bá viễn tập trung ngồi ở phòng khách, cùng nhau chăm chú nhìn cậu nhóc đang nằm dài trên sofa, dụi mặt vào vai của anh riki mà khóc thút thít.
ngoại trừ lưu chương tối nay tự nhiên quyết tâm ngủ sớm một hôm thì trong nhà đều có mặt đầy đủ tất cả, để cùng lắng nghe câu chuyện đầy thương tâm của em trai nhỏ trương tinh đặc.
trương tinh đặc kể chuyện chưa được quá ba câu mà đã xì mũi hết một bịch khăn giấy của châu kha vũ, ngoài lắng nghe được tiếng nấc cùng tiếng xì mũi thì các anh chẳng còn nghe được gì cả.
"nín chưa ? có tin tôi đem đống khăn giấy này nhét vào mồm cậu không ?"
trương gia nguyên mất bình tĩnh quát lên, vừa rồi vác cái vali đó của trương tinh đặc vào nhà mà cậu tưởng sẽ gãy lưng mất rồi. khiếp, chẳng biết sang ở bao nhiêu ngày mà đem theo nhiều đồ như thế nữa, quá là mệt mỏi với bạn.
trương tinh đặc nấc lên vài cái, không dám khóc vì sợ bạn trương gia nguyên sẽ nhét khăn giấy vào mồm thật, nhóc con đón lấy ly nước ấm mika vừa mới rót, cẩn thận nhấp từng ngụm nhỏ.
"em bình tĩnh chưa ? giờ kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em thế ?"
bá viễn dịu dàng đưa tay lên vén mái tóc rối bù của trương tinh đặc, chẳng biết nhà em nó có chuyện gì mà đêm thế này rồi còn phải chạy đến đây.
"em cãi nhau với anh trai một trận, lúc sáng thì ảnh đuổi em ra khỏi nhà thật, nhưng đến chiều thì chỉ mắng vài câu rồi bỏ mặc em, không quan tâm em."
"em tự ái nên mới xách đồ sang đây để xin các anh cho em ở nhờ vài hôm, em đang buồn lắm, chẳng muốn về nhà."
patrick và trương gia nguyên thật sự không quá bất ngờ trước câu nói của trương tinh đặc. dẫu sao hai em cũng không phản đối, ngược lại đang cảm thấy hào hứng và vui vẻ nữa. ở cùng một nhà với nhau thì sẽ có thêm rất nhiều thời gian và cơ hội để vui đùa cùng nhau, chẳng phải rất tuyệt à ?
các anh lớn nhìn đôi mắt em trai khóc đến sưng lên, mụ mị không nhìn thấy đường vừa thương vừa buồn cười. và đương nhiên là sẽ giang tay chào đón cậu nhóc này đến đây ở vài hôm nữa rồi, nhà càng đông thì càng vui mà.
em trương tinh đặc từ tối đêm hôm đó được di chuyển hộ khẩu sang nhà anh viễn, được cùng một phòng, nằm cùng một giường với trương gia nguyên. tối hôm đó patrick cũng vác mền gối sang phòng bạn để được trải nghiệm vui vẻ khi ngủ đông vui như thế, nói ngủ thế thôi chứ bộ ba lại nằm tám chuyện ồn ào đến sáng luôn ấy chứ.
sáng hôm sau, trương tinh đặc lần đầu được nhìn thấy anh trai gõ cửa phòng, gọi các cậu nhỏ dậy ăn sáng rồi đi đến trường. bá viễn luôn đánh thức những em nhỏ nhà mình thật là sớm để mấy đứa có thêm thời gian dùng bữa sáng.
câu nói ganh tị với trương gia nguyên và patrick là không sai, nhìn thấy bàn ăn sáng có đầy đủ mọi người như vậy trương tinh đặc cảm thấy ấm áp trong lòng thật sự. anh riki thì ngồi xem báo một cách chăm chú, anh santa ngồi ở bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài dụi mặt vào vai anh riki, cố gắng ngủ thêm tí.