châu kha vũ và lưu chương đứng nhìn chiếc xe cub mới toanh vô cùng quen thuộc được dựng trước cửa nhà người ta. hai anh em đi theo định vị đến tìm trương gia nguyên với patrick, nhưng lúc này cả hai đang tự hỏi, xe ở đây rồi người đâu ? bọn nhỏ kia chấp nhận bỏ chiếc xe mới mua giữa phố xá như thế rồi chạy đi đâu mất tiêu rồi ?
lúc này trương gia nguyên, patrick và trương tinh đặc đang đi bộ ngược con đường để quay về chỗ cũ ban nãy.
"tôi đang hối hận vì lúc nãy đã cứu cậu đấy trương tinh đặc, quá hối hận rồi."
trương gia nguyên ngoạm một miếng bánh ngọt mà trương tinh đặc đã cho, cậu đang ăn trong sự lo lắng tột độ.
"sao lúc trước cậu bảo có ai bắt nạt cứ nói với cậu ? cậu nói là sẽ lo cho tôi."
"miệng đàn ông không thể tin."
trương tinh đặc nuốt nước mắt, ngậm miếng bánh ngọt trong miệng nhưng lúc này chỉ cảm thấy chua chát. miệng của trương gia nguyên đúng là không đáng tin chút xíu nào, nhưng dẫu sao cậu ta cũng vừa cứu mình một mạng.
patrick cảm thấy bánh mà trương tinh đặc mua thật ngon, chẳng trách cậu ta ra đường vào giờ này chỉ để mua được nó. chốc nữa em sẽ hỏi địa chỉ nơi bán bánh để mua về nhà cho các anh dùng thử, nhưng điều đó sẽ xảy ra nếu như chiếc xe vẫn còn nằm chỗ cũ nhé, còn không thì no đòn chứ bánh trái cái gì.
"nhưng mà lúc nãy cậu nói chuyện với đám người kia cứng rắn thật đấy."
"chuyện, nói về cái khoản đấy thì mình hơi bị oách đấy nhé. patrick có thấy là mình nói rất đúng không ? đám người đấy như thế mà đi trấn lột tiền của bé trai đáng thương như mình, hức."
trương tinh đặc nháy mắt với patrick, tự hào về được bạn khen ăn nói cứng rắn, sau đó lại giả vờ chấm nước mắt khi nhớ đến cảnh tượng ban nãy. thật lòng mà nói thì cũng có chút sợ nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng đáp trả lại đám người bặm trợn đó, vì có còn tiền nữa đâu mà đưa cho người ta, lúc nãy mua bánh hết tiền mất tiêu rồi còn gì nữa.
trương gia nguyên đi bên cạnh hơi bĩu môi, đưa tay cốc vào đầu cậu bạn nhỏ.
"ừ, cậu oách lắm, còn tôi với paipai thì dẫn cậu chạy thục mạng, người ta chút nữa là đấm cậu vỡ alo luôn rồi còn gì."
"được rồi, ngày mai đi học liền dẫn hai cậu đi ăn một bữa trả ơn, được chứ ?"
ừ thế thì còn được, trương gia nguyên khẽ gật đầu đắc ý. patrick phì cười, có chút lo lắng giật giật vạt áo của người bạn cùng nhà thì thầm to nhỏ.
"này, lỡ mất xe thì sao hả gia nguyên ?"
"thì bắt trương tinh đặc mua xe trả lại bọn mình, quá là đơn giản luôn haha."
nhìn nụ cười khoái chí của trương gia nguyên kìa, không phải bạn lại muốn nhân cơ hội này để mua thêm con xe đời mới hơn nữa đúng không ? cũng thật là biết suy nghĩ quá rồi đấy nhé.
"hai bạn à, tôi xin dùng tấm thân ngọc ngà này để ghi nợ chứ mua xe mới thì không có tiền đâu, thề luôn đấy."