tắt đèn thôi

1.4K 126 95
                                    

khoảnh khắc hai em nhỏ trông thấy anh cảnh sát đang tiến lại gần thì sợ hãi đến mức xanh mặt, sau đó liền nhanh chóng gom hết đồ đạc và co giò bỏ chạy. những anh lớn thấy vậy thì đơ ra một hồi, cũng nhanh nhẹn chạy theo sau hai nhóc nhà mình, bọn nhỏ này tính trốn đó à, về tới nhà cũng bị anh tét mông thật đau thôi.

lúc anh cảnh sát đi đến nơi thì lại chẳng thấy ai hết, một lần nữa anh biến thành trò đùa của cái gia đình văn hóa đó. anh tin tưởng cậu trai quả đầu tròn tròn mặt mày hiền lành, thánh thiện lắm, vậy mà anh lại bị lừa một vố như thế sao ? đứng bên cạnh một cái cây, anh cảnh sát kiếm
một điểm tựa vững chắc để dựa vào.

"tự nhiên muốn bỏ nghề quá."

lúc này thì hai em nhỏ kia đang chịu cái cảnh bạo lực gia đình. châu kha vũ nuốt nước mắt, hắn thật sự không thể giương mắt nhìn em bạn trai nhỏ đang nằm sấp trên sofa, chu mông cho santa đánh thật mạnh. mặc dù anh bá viễn chẳng nỡ để patrick bị đau nhưng đã làm sai thì phải chịu phạt thôi, không sao đâu mà lát lên phòng anh sẽ thoa thuốc cho em.

anh đang đau đầu lắm, bọn nhóc này cứ nghịch ngợm như vậy mặc dù đã là sinh viên đại học, người thì lớn mà tính cách thì không. sao mà hai em nó có thể nghĩ ra cái cách trộm đồ nhà đi bán thế nhỉ ? đánh mắng bao nhiêu lần thì hai đứa nó cũng thay đổi được gì, bất lực quá rồi.

sáng ngày hôm sau, bá viễn cầm trên tay số tiền hai em gia nguyên với patrick đã kiếm được sau mấy ngày trộm đồ nhà đi bán, anh đang vác trên vai nhiệm vụ rất cao cả đó là mang trả tiền cho các khách hàng và lấy lại đồ mang về nhà nữa, khổ cái thân của anh trai này quá đi mất.

"thấy ảnh cực khổ vì hai đứa mày chưa ? riki còn phải đi sang tận phố bên kia nữa kìa, hai cái đứa ngốc nghếch này."

trương gia nguyên và patrick mệt mỏi vì cái nắng gay gắt của mặt trời đang chiếu thẳng mặt, đã thế lại còn đang nghe anh santa mắng từ nãy đến giờ. tối hôm qua đánh đỏ cái mông người ta còn chưa đủ nữa hay sao mà hôm nay phạt hai em ra trước cửa nhà mà quỳ gối giơ hai tay lên trời hứng ánh nắng, mặt mũi để đâu bây giờ cho đỡ nhục nhã nhỉ ?

"bán buôn đắt nhỉ, tận phố bên kia thế mà cũng sang đây mua hàng cơ đấy."

lưu chương khoanh tay lắc đầu thể hiện sự bất lực. anh công nhận là hai đứa em của mình rất đỉnh luôn, anh chẳng hiểu có phải vì hai đứa nó trông mặt đẹp trai, sáng sủa cho nên mới thu hút tận những người ở xa sang đây mua không nhỉ ? có thể là những món đồ cũ kia thật sự tuyệt vời đến mức được người ta chú ý thế đó. nói kiểu gì thì lưu chương vẫn thấy khá tức bởi vì mấy cái quần sịp của anh đều được rao bán với cái giá quá rẻ bèo.

patrick thấy bá viễn mồ hôi ướt cả lưng, mặt mũi đỏ bừng vì đội nắng sang từng nhà xin lỗi và hoàn tiền cho người ta rồi nhận lại đồ thì xót xa lắm luôn. em thấy thương anh lắm, tối qua được anh thoa thuốc cho em cũng xin lỗi rất nhiều rồi nhưng mà patrick vẫn thấy dằn vặt bản thân lắm cơ. trong lúc như vậy thì anh trai kha vũ đang vui vẻ đứng phe phẩy quạt cho gia nguyên ở bên cạnh, có còn tình người không ?

em trai cũng đang nóng đổ mồ hôi luôn đây này, vậy mà anh trai thúi không thể mạnh tay quạt sang bên đây một chút à, thì ra tình anh em thân thiết cũng sẽ bị tình yêu kia bắn cho gục ngã mất tiêu.

into1 | 1 nhà 9 người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ