khi lâm mặc vẫn còn đang say giấc thì nhận được tin nhắn từ phó tư siêu gửi đến. cậu nhỏ mắt nhắm mắt mở, dòng chữ lờ mờ hiển thị trên màn hình với nội dung đại loại là xe của phó tư siêu bị hỏng nặng rồi, từ giờ không thể qua nhà đón cậu đi học như trước nữa.
lâm mặc bừng tỉnh ngay lập tức, thế là bắt đầu từ hôm nay không được ở sau xe phó tư siêu thoải mái dựa lưng ngủ nữa rồi, chán thật đấy. thôi đành chịu, chúc anh bạn chí cốt sắm được con xe đời mới, xịn xò và không bể bánh giữa đường như mọi lần.
bá viễn ở dưới nhà đang vừa huýt sáo vừa quét dọn nhà cửa thì đã thấy lâm mặc đi từ trên cầu thang xuống. lạ vậy nhỉ, thường ngày nó toàn đợi bạn qua đến trước cửa nhà, trèo lên đến phòng gọi thì nó mới thức dậy cơ mà.
"viễn ca, chào buổi sáng. có gì ăn sáng nay không vậy anh ?"
lâm mặc đưa tay vào tủ lạnh lấy chai nước mát, tu một hơi dài hết sạch cả chai, thật là sảng khoái quá đi mất.
"sao hôm nay em dậy sớm thế ? xin lỗi em, anh chưa kịp nấu nướng gì cả. hay anh úp cho bát mì ăn đỡ đói nhé ?"
"thế thôi ạ, chắc em ăn ngoài. phó tư siêu xe hỏng rồi, không sang đón em được nữa. em dậy sớm đi xe bus."
nghe thế, bá viễn liền vẫy tay bảo lâm mặc lại gần mình. cậu nhỏ đưa tay dụi dụi mắt vài cái rồi ngơ ngác nhìn anh.
"anh đưa em đi học nhé ? xe bus chen chúc chật chội lắm, sẽ rất bất tiện."
"thôi, không sao đâu anh. em thấy đi xe bus cũng ổn mà, đông vui lắm."
"vậy anh cho ít tiền tiêu vặt này, lo ăn sáng đi nhé. ngày mai anh sẽ nấu đồ ăn sáng sớm hơn cho em ăn."
bá viễn liền dúi vào tay của lâm mặc một ít tiền, tiện thể chỉnh lại mái tóc rối bù như tổ quạ của em nhỏ, vỗ vỗ lên vai em như một lời động viên.
lâm mặc nhận tiền của anh cho, mỉm cười thật tươi rồi ra khỏi nhà. sau này mỗi ngày đều phải dậy sớm mới có đủ thời gian chuẩn bị ăn uống rồi phải ra bến xe ngồi đợi nữa, giờ cậu cũng bắt đầu muốn mua xe máy giống hai em nhỏ rồi nè.
nhưng thay vì chạy xe thì lâm mặc lại muốn có một ai đó tình nguyện nắng mưa chở cậu đi học cơ, mà người đó vẫn còn ngủ say ke chưa dậy nữa.
lúc lưu chương tỉnh dậy thì thấy châu kha vũ ngồi trong phòng mình, ăn bận tươm tất, đeo cặp chỉnh tề. thằng nhỏ đang ngồi chơi điện thoại và uống sữa để đợi anh, đây là hình ảnh vô cùng là quen thuộc mỗi buổi sáng. dù cho em chờ đợi bao lâu thì anh vẫn lười biếng đánh răng súc miệng thật chậm chạp, cuộc sống là không vội vã.
châu kha vũ quen rồi, quen với người anh trai sống chậm này rồi. chỉ tới khi còn 5p nữa trường đóng cổng thì châu kha vũ lại được trải nghiệm cảm giác lên thiên đàng, lưu chương rồ ga chạy như tay đua trên khắp mọi nẻo đường và có lẽ, đó là điều duy nhất khiến cho anh khẩn trương trong cuộc đời này.
"ủa, lâm mặc đâu rồi ? chưa ngủ dậy nữa hả ? sao không thấy ăn sáng ?"
câu hỏi đầu tiên của lưu chương luôn là về lâm mặc. trương gia nguyên vừa uống nốt ly sữa ấm thì quẹt miệng trả lời người anh đang ngơ ngác.