"kha vũ đóng kịch buồn cười kinh khủng, anh cười không ngậm được mồm lại nữa rồi đây này trời ơi, ui da đau bụng quá."
lâm mặc vỗ đùi đen đét và bật cười thật lớn, đưa điện thoại sang cho patrick với anh riki cùng xem. châu kha vũ ngồi sát bên cạnh tức đến đỏ mặt, thẹn quá, lâm mặc lúc nào cũng khiến hắn xấu hổ như vậy hết. vở kịch ngày hôm đó với cái vai diễn bẽ mặt của hắn đã bị anh mặc quay lại rồi, bây giờ vừa cho các anh em cùng xem rồi phá lên cười khoái chí vậy đấy.
"cầu cho anh không khép được mồm lại."
hắn phụng phịu quay sang trưng cái nét mặt giận dỗi nhìn trương gia nguyên lúc này đang chăm chú chơi game thật hăng say, cậu nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc hơi xơ rối của bạn trai, vuốt nhẹ vài cái thật dịu dàng đồng thời nhau mày nhìn anh lâm mặc, cất tiếng mắng khe khẽ.
"lâm mặc, anh đừng trêu anh ấy nữa."
"thế trêu gia nguyên có được không ? tấm hình ai đấy hôn cinderella lên confession trường rồi này, hot hòn họt luôn bạn ơi."
patrick bật cười khoái chí, tay cầm điện thoại vẫy vẫy. nhìn thấy màn hình sáng lên với hình ảnh hai người con trai hôn nhau say đắm hơi mờ ảo, không khó để nhìn thấy dáng người quen thuộc ẩn lấp dưới bộ váy cồng kềnh, còn ai ngoài kha vũ nữa chứ, ngượng chết đi được.
trương gia nguyên ho khan mấy cái liền, đỏ mặt ngó lơ nhìn chỗ khác. chẳng biết hôm đấy đứa nào nghịch ngợm mà chụp lại cái khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn của người ta nữa, hại cậu với kha vũ tự dưng có dịp bị bế lên confession trường.
cái đứa nghịch ngợm đó là anh trai của cậu đấy, anh í tên là hoàng kì lâm.
"có chuyện đó nữa hả ? anh xem nữa."
"được được, em gửi qua cho riki xem."
patrick vô cùng hăng hái trước sự tò mò của anh riki, em nhỏ đã nhanh nhẹn gửi qua điện thoại của anh cái tấm ảnh xuất sắc xứng đáng được đóng khung và treo trong ngôi nhà của chúng mình.
riki lần tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại trên sofa mãi mà chẳng thấy, anh không nghe được tiếng thông báo tin nhắn đến nữa. rõ ràng anh nhớ lúc nãy mình đem xuống dưới nhà rồi mà nhỉ, gần đây anh hay đãng trí quá, cứ quên này kia suốt.
"anh đang tìm điện thoại à ?"
"ừ đúng rồi, điện thoại... santa ?"
trông thấy santa từ trên cầu thang đang lại gần, riki vui vẻ khi phát hiện ra điện thoại của mình đang nằm trên tay người yêu nhỏ. anh thoáng thấy nét mặt không vui của santa, không phải một chút nữa mà là rất nhiều, trông cậu có vẻ đang rất cáu gắt, đã có chuyện gì xảy ra sao ?
"em mang xuống cho anh à ? cảm ơn em nhiều nhé, santa. patrick gửi ch..."
riki với tay muốn lấy lại chiếc điện thoại thì santa lại đưa nó lên cao hơn, điều đó khiến riki cảm thấy khó hiểu, xen lẫn cả một chút hụt hẫng. nhìn thấy gương mặt lạnh tanh đó cùng ánh mắt dò xét khiến người khác khó chịu của santa, riki thật sự không thoải mái một chút nào hết.