vụt mất

971 130 119
                                    

lúc santa tỉnh dậy thì phát hiện mình đã nằm trên giường, đây là phòng cậu mà.

cậu thấy cơ thể nóng bừng, đau đầu quá đi mất. đêm qua cậu phát sốt, chẳng biết từ lúc nào đã mệt mỏi nằm trước phòng riki. anh bởi vì ngủ không được nên dậy sớm muốn đi dạo một chút, nào ngờ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bạn trai nhỏ gục dưới sàn. riki sờ vào người cậu thì ngạc nhiên, nóng như lửa đốt vậy, chắc là bởi vì ban nãy dầm mưa như thế nên bị sốt mất rồi. vất vả lắm anh mới khiêng bạn trai của mình về đến phòng được đấy.

thay đồ, lau người, chườm khăn giúp hạ sốt, tất cả đều một tay riki loay hoay làm hết mọi thứ. nhìn santa thở khò khè một cách khó khăn, riki đau lòng lắm. vì anh mà cậu đổ bệnh mất rồi, kỉ niệm của hai người hôm nay có lẽ sẽ không vui vẻ rồi nhỉ ? tệ thật đấy, hạnh phúc quá lâu nên lúc này khi đối mặt với sự rạn vỡ này có hơi bất ngờ, vốn tưởng sẽ bình yên cùng nhau yêu đương đến tuổi già cơ chứ.

riki để lại một mẩu giấy trên bàn rồi rời đi, anh cố gắng nặn ra một nụ cười giúp bản thân phấn chấn hơn, dù sao thì vẫn phải vui vẻ chứ, không thể cứ ủ dột mãi như thế được. lần nào cũng là anh mềm mỏng hạ mình trước, santa cũng rất vui vẻ làm lành cùng anh. hôm nay cũng sẽ như thế nhỉ, anh cần chuẩn bị tươm tất cho lễ kỉ niệm, khi santa khỏe lại rồi thì có thể cùng anh tận hưởng niềm vui.

santa nhíu mày đọc dòng chữ được viết nguệch ngoạc trên tờ giấy note, nét chữ của anh người yêu riki đây mà.

"hẹn gặp tại quán cũ nhé, anh đợi em."

vậy là riki mở lời trước rồi, ngại thật đó, lần nào cũng là anh chủ động khiến cậu cảm thấy mình thật hèn nhát. nhưng mà santa tin chắc rằng riki đã nguôi giận và cậu sẽ không để bỏ lỡ cơ hội xin lỗi anh đâu. mới giận nhau có một hôm đã thấy tồi tệ đến mức này rồi, nếu còn thêm giờ phút nào nữa chắc cậu sẽ phát điên mất.

chắc riki đã buồn lắm, khi cậu lại buông những lời tổn thương như thế và cậu đã chẳng tin tưởng anh như lời cậu thường nói. vậy mà riki vẫn luôn bao dung như thế, chỉ đơn giản là anh trân trọng đoạn tình cảm giữa cả hai và không muốn để mất đi nó. santa thấy mình trẻ con kinh khủng, cậu phải nhanh chóng chuộc lỗi với anh thôi. một đêm không có riki ngủ cùng là một đêm ngủ chẳng ngon gì hết.

lúc santa định xuống khỏi giường thì bá viễn đẩy cửa bước vào, trên tay anh cầm tô cháo nóng hổi cùng những viên thuốc hạ sốt. santa cũng đói bụng rồi, cái bụng nhỏ đánh trống biểu tình đòi ăn rồi này.

"em ăn cháo rồi uống thuốc đi, ngốc quá chừng. nghĩ sao mà lại đi dầm mưa thế ?"

santa húp cháo xì xụp, nóng muốn bỏng mồm luôn rồi, nhưng mà đồ ăn của anh viễn lúc nào cũng ngon hết. patrick hôm nay đi đâu rồi à, không thấy em nó đi đu theo bá viễn, bình thường được rảnh rỗi là nó đu anh như khỉ đu cây, không cách nào xa rời được. chắc giờ lại đi vi vu với thằng nhóc trương gia nguyên rồi, đúng là tuổi trẻ sung sướng và thoải mái thật.

"anh, em xin lỗi hôm qua hơi gắt gỏng với anh, tại em không kiềm chế được mình."

bá viễn bật cười đưa tay sờ trán em nhỏ, may quá hết sốt rồi, công nhận em santa mau khỏe thật đấy. anh đẩy cốc nước lại gần chỗ em trai, nhỏ nhẹ lên tiếng.

into1 | 1 nhà 9 người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ