trương gia nguyên ôm chiếc cặp nặng nề rời khỏi lớp học, buồn ngủ quá đi mất. lên đại học không được cùng lớp với patrick đã là điều khiến cậu buồn nhất rồi, cứ tưởng được thường xuyên gặp châu kha vũ nữa cơ, ai dè trái lịch học nên tần suất gặp mặt cũng chẳng được bao nhiêu cả.
cậu nhỏ xoa chiếc bụng đói meo, nhất định hôm nay về nhà phải ăn bốn bát cơm cho căng bụng mới được. thật sự việc học đang bào mòn tinh thần lẫn thể xác của trương gia nguyên rồi.
gia nguyên trên đường ra bãi giữ xe thì lại gặp được người quen, trương tinh đặc yêu dấu đây mà.
vừa nhìn thấy trương tinh đặc đứng ở dưới tán cây để tránh nắng, trương gia nguyên ngay lập tức muốn trốn tránh. nhưng ngoài cách đi thẳng ngang qua trương tinh đặc thì không còn bất cứ con đường nào nữa rồi, chưa kể hình như trương tinh đặc phát hiện ra cậu rồi, cậu ta đang lao về phía này.
"bạn yêu, gặp bạn ở đây thật tốt quá."
"tôi không nghĩ thế đâu."
trương gia nguyên cố gắng đẩy cái đầu của trương tinh đặc đang dựa dẫm lên vai cậu, cái cậu bạn này cứ như khỉ ấy, lần nào gặp cũng đu bám ôm ấp giống như là khỉ leo cây vậy.
"trương gia nguyên, cậu về nhà à ?"
"chứ còn đi đâu nữa ? tránh ra cho tôi đi về, đang đói lắm rồi. đói hoa cả mắt đây này, còn đu bám tôi cạp cậu luôn."
cuối cùng trương tinh đặc cũng buông trương gia nguyên rồi, nét mặt phụng phịu có chút giận dỗi nhìn cậu.
"tôi không phải người yêu cậu đâu mà làm nũng như thế, tôi đấm cho đấy."
"gia nguyên, tôi cũng đói nữa."
trương gia nguyên nghe được cả tiếng bụng của trương tinh đặc reo lên, hệt như cậu vậy. cũng phải thôi, mấy tiết học dai dẳng kia đã tiêu hao hết thức ăn sáng nay cả rồi.
"đói thì về nhà mà ăn."
"anh trai tôi bận rồi không đến đón tôi được. hiroto vẫn còn có tiết học, không ai đi ăn cùng với tôi cả, buồn quá đi."
"mặc kệ cậu, tránh ra cho tôi đi."
trương gia nguyên đẩy cậu bạn ồn ào sang một bên, định bỏ đi thì đã bị cậu ta ôm lại từ phía sau. trương tinh đặc gào ầm lên khiến mọi người đi ngang qua đều nhìn chằm chằm hai đứa.
"cậu định bỏ tôi giữa chợ thế ư ? tôi là muốn rủ cậu cùng đi ăn cơ mà, sao có thể phũ phàng với tôi như vậy ? trương gia nguyên, đi ăn với tôi đi mà."
trương gia nguyên bất lực, nếu không phải vì anh viễn bảo không giải quyết mọi việc bằng bạo lực thì chắc chắn là trương tinh đặc sưng mồm từ nãy đến giờ với cậu rồi đấy.
cậu gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình ra, quay lưng lại nhìn trương tinh đặc đang trưng ra vẻ mặt vô cùng tủi thân.
hầu như là ngày nào trương tinh đặc cũng đều dính lấy hiroto, không còn hiroto thì chẳng còn ai để chơi cùng.