trương gia nguyên ngớ ngẩn nhìn cô gái lạ mặt được xem là khách hàng đến xem nhà của mình đang đứng cãi nhau rất là căng thẳng với anh trai lưu chương.
"bộ cô là stalker hả ? cô đeo bám đến đây với mục đích gì khai ra mau, tôi báo cảnh sát đó, nói cho cô biết nhà tôi có quan hệ rất tốt với sở cảnh sát đó biết chưa ?"
quan hệ tốt của lưu chương nói chính là dăm ba bữa lại được lên đồn cảnh sát để ngồi chơi xơi nước, ăn miếng bánh uống miếng trà vì đủ thứ lỗi. hôm thì em châu kha vũ chạy xe nẹt pô trong xóm, em nó chạy chiếc cub tàn mà tưởng là chạy con xe phân khối lớn không cơ đấy. nẹt được giữa đường thì xe hết xăng mất tiêu, kha vũ lủi thủi dắt xe về nhà. vũ thấy những anh cảnh sát đã đứng chờ từ lâu rồi, các anh nghe người ta gọi lên đồn báo ở đây có thằng nhóc gây mất trật tự khu phố.
ai bảo châu kha vũ trưởng thành, lạnh lùng ? người ta cũng chỉ là trẻ con thôi.
rồi có hôm là em lâm mặc nửa đêm lòng trỗi dậy cảm hứng sáng tác, vặn nấc dàn karaoke lên mức lớn nhất rồi ngồi ở đấy nghêu ngao mấy bài hát tự suy nghĩ nào là chúng tôi là những chú dơi, ngày ngủ đêm bay rồi tóc của tôi thật xấu. với anh nào đấy thương người yêu cũng đến đấy ngồi song tấu với em. em hát anh rap, cả hai bị bế lên đồn ngồi ngay trong đêm.
anh viễn ngày hôm sau dẹp luôn cái dàn karaoke tránh cho những mầm non tiếp theo có cơ hội phá rối giấc ngủ người ta.
nhắc mới nhớ tuần trước chứ đâu, mika với santa đi đổ rác xong không chịu vào nhà mà đi vòng vòng trong khu phố. sẵn tiện thấy cuối phố nhà người ta đang cãi nhau um xùm, hai anh cũng ghé vô xem nữa. cãi được một hồi thì càng căng hơn ban đầu, nhiều người sợ liên lụy nên tản ra trở về nhà, anh mika và anh santa thì không. cả hai hăng say đứng dựa cột mà hóng hớt, một lát sau hàng xóm báo anh cảnh sát. cảnh sát đến, tóm cả lũ, hai cái con người nào đó chạy không kịp nên bị tóm mang lên đồn ngồi cùng luôn.
riki và bá viễn đau đầu lắm. hôm thì lên đồn bảo lãnh em này về, qua hôm sau là lại phải lên nữa, hai anh lớn quả thật đã có mối quan hệ mật thiết với cảnh sát.
hai em gia nguyên và patrick không còn ồn ào phá làng phá xóm nữa rồi, vì mấy hôm nay thầy cô giao bài tập nhiều quá, deadline dí đến mông làm còn chưa kịp nói gì đến chuyện bên ngoài. đợi hai em học hành xong đi cái phố này biết tay.
nhưng anh viễn và anh riki đã lưu được số điện thoại của cảnh sát rồi, hễ mà em nào quậy phá hai anh alo cảnh sát tới để bế lên đồn luôn không cần phiền đến cô dì hàng xóm nào nữa đâu, phố này chân thành cảm ơn hai anh lớn rất nhiều.
quay trở lại, cô gái nghệch mặt nhìn cái tên con trai trước mặt, cô nàng bĩu môi.
"bị ảo tưởng à ? chẳng hiểu sao đến xem nhà cũng gặp anh nữa, xúi quẩy thật đó.
"đi chợ về gặp cô là hết muốn nấu cơm."
"anh có biết từ hôm anh đến nhà tôi giao hàng, tôi đã không dám đặt đồ online lần nào nữa chỉ vì sợ anh đến giao không ?"
ai nghe được câu này chắc sẽ thấy buồn lắm, nhưng ai chứ đâu phải lưu chương, anh chỉ lè lưỡi trêu chọc rồi xách đồ vào trong bếp. em kha vũ chẳng hiểu sao vọt vào trỏng trước từ nãy giờ rồi, chắc ngại đấy nhỉ ? trước khi vào, anh lưu chương chợt phanh gấp, quay ngược lại vài phút trước, cô gái đó nói đến xem nhà ư ?