"mừng tết đến và lộc đến nhà nhà..."
lâm mặc líu lo hát, cậu nhảy từng bậc từ trên cầu thang xuống. bá viễn nghe thấy tiếng hát của em trai, liền tò mò hỏi.
"sao hôm nay em dậy sớm thế lâm mặc ? tết nên nôn đấy à, mới năm giờ thôi mà."
nghe được câu hỏi của anh, lâm mặc hơi rén, cậu nhỏ mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước rồi tu ừng ực. bá viễn tròn mắt, em trai nhỏ sao không trả lời anh thế ?
bá viễn mà biết được giờ này lâm mặc là đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu tiêu đời, có ai ngờ rằng lúc người ta thức dậy để đón chào một ngày mới thì cậu nhóc mới bắt đầu trùm chăn đi ngủ. tết mà, buông thả bản thân thôi, đằng nào hết tết deadline cũng dí cho vào khuôn khổ hết.
lâm mặc quay về phòng, chìm vào mộng đẹp cũng là lúc lưu chương thức dậy, rời khỏi chiếc giường êm ấm. đầu tóc có hơi rối bời, quần áo xốc xếch, anh đứng ngơ ngẩn gãi mặt mấy phút mới tỉnh táo. sau đó liền vệ sinh cá nhân thật nhanh, diện một bộ đồ thật đẹp và sặc sỡ để phù hợp với không khí ngày tết.
xuống dưới bếp lót bụng bằng ít súp anh viễn vừa nấu nóng hổi, lưu chương thấy đời như thế là đẹp. anh được bá viễn đặt cho nhiệm vụ cao cả là gọi tụi bé con kia thức dậy. tết phải dậy sớm một chút, còn phải đi mừng tuổi các cô bác nữa mà.
lưu chương chạy đến phòng của patrick trước tiên, vì em bé là người dễ gọi nhất, còn hai thằng cu dính giường nhất cũng biết là ai rồi đấy. anh lại còn tiện đường ghé sang phòng lâm mặc, thơm tận mấy cái lên môi của cậu rồi mới đi cơ.
patrick dù không muốn dậy nhưng nghĩ đến anh bá viễn đang bận rộn một mình trong bếp, em liền bật dậy ngay. bảo anh lưu chương đi gọi các anh khác, em ngồi một chút rồi sẽ tỉnh ngủ ngay thôi mà.
lưu chương khá bất ngờ khi gọi được gia nguyên thức dậy, anh sốc đến mức vả ba bốn cái vào mặt thằng nhỏ để xem nó có thật sự là em mình không. vả sướng thật đó, nhưng một lát sau anh liền bị nó đạp cho một phát ngã lăn xuống giường.
ôm cái mông đau ê ẩm vừa tiếp đất, anh lưu chương thở dài sang phòng em châu kha vũ. tối qua cặp gà bông chúng nó lại không ngủ cùng nhau, thảo nào nhà cửa yên ắng, giấc ngủ trọn vẹn. chứ đêm nào cũng vật lộn huỳnh hụych thì ai ngủ cho nổi. anh nói thế thôi, chứ anh hoạt động năng suất nhất nhà, cứng khỏe mạnh.
sâu lười kha vũ trùm chăn kín mít, ngày nào gọi em dậy cũng là một việc cực khổ hết. lưu chương nghe được tiếng thở của em trai rất đều đặn, ngủ say lắm rồi này.
"châu kha vũ, thức dậy mau. không muốn lấy lì xì của các cô bác à ? dậy đi em."
đáp lại sự trông chờ mệt mỏi của anh là hành động mở ví tiền của kha vũ. ví tiền dày cộm được mở ra, anh nhìn thấy mấy chục tờ tiền xanh xanh nhét đầy ở trong đấy. ý của mày là giàu quá nên chả thèm dậy sớm nhận lì xì nữa phải không em ?
trương gia nguyên tự dưng lảo đảo đi vô phòng, chống hông nhìn người yêu đang trốn trong chăn ngáy khò khò. nhìn thấy vị cứu tinh, lưu chương chắn chắn là gia nguyên sẽ gọi kha vũ dậy ngay. có ai ngờ rằng nó ngồi lên giường bạn trai, tay đẩy nhẹ mấy cái thật nhẹ nhàng, dịu giọng.