dũng cảm

1.7K 193 13
                                    

uống cạn lon bia với bá viễn xong thì trời cũng đã khuya, riki lảo đảo quay trở về phòng, nhưng mà không phải phòng của anh.

hôm nay bá viễn và anh đã tâm sự với nhau rất nhiều, đều là những lời chưa bao giờ có thể nói. riki cũng chẳng thể nói với ai những điều đó, vì trong nhà toàn là những em nhỏ mới lớn chẳng thể thấu hiểu được suy nghĩ người lớn tuổi như bọn anh, chỉ có thể trải lòng với nhau như thế thôi.

riki tửu lượng không khá cho mấy, ít khi nào đụng tới những thức uống có cồn, nhưng hôm nay là ngoại lệ. anh đứng trước phòng santa, nhìn thứ ánh sáng hiu hắt ở trong phòng thông qua khe cửa nhỏ đang hé mở.

santa dù bây giờ đã ngủ nhưng không hề đóng cửa, bởi vì vẫn còn đang đợi riki ghé thăm và đặt nụ hôn lên trán như mỗi ngày. nhưng cậu đã nghĩ có lẽ hành động tức giận của mình ban nãy đã làm cho anh tổn thương rất nhiều rồi, không trông đợi gì hơn.

cửa phòng chợt mở ra, santa ti hí mắt lén nhìn dáng người quen thuộc đang chầm chậm tiến lại gần giường mình.

riki nhìn thấy người trên giường hình như đang ngủ, cảm nhận hơi thở nhịp nhàng. anh liền cẩn thận ngồi xuống dưới sàn ngay cạnh giường của santa, chống tay lên giường rồi yên lặng mà nhìn ngắm gương mặt của cậu.

"santa lúc ngủ thật dễ thương..."

santa cố gắng nhắm chặt hai mắt, điều chỉnh hơi thở cho chậm rãi để cho đối phương không phát hiện ra mình thức giấc rồi. cậu nghe được giọng nói của riki vang lên thật nhẹ nhàng, lại còn có chút nũng nịu và cưng chiều.

riki đặt ánh mắt của mình lướt nhanh trên gương mặt santa, nở một nụ cười ngây ngốc đến khó hiểu.

"santa, em đã nói sai rồi. người không xứng đáng là anh mới đúng, anh làm gì có thể đứng bên cạnh em chứ. anh biết điều đó ngay từ lúc bắt đầu, nhưng anh thật sự không thể tránh được ánh mắt của em... anh yêu em, anh yêu em lắm em có biết không ? nhưng em xứng đáng với một người hoàn hảo hơn anh. anh thật sự rất buồn đấy santa à..."

giọng riki nghe có chút run, âm thanh nỉ non từng chút một truyền vào lỗ tai của santa. giọng điệu của anh vừa xen lẫn chút buồn lại có chút tủi thân, kể cả cái nụ cười ngây ngốc của anh cũng đậm nét u sầu, chẳng còn rạng rỡ như bình thường nữa rồi. 

santa nghe thấy thật sự muốn bật dậy ôm lấy anh người yêu, nhưng biết là làm như thế riki sẽ bỏ chạy mất. nên đành tiếp tục giả vờ ngủ để lắng nghe xem riki sẽ thổ lộ thêm điều gì, vì anh chưa từng nói những lời này với cậu.

nhưng đáp lại sự mong chờ của santa chỉ là sự im lặng của không gian. riki chẳng nói gì thêm, ánh mắt của anh mơ hồ nhìn người con trai trước mặt.

riki rướn người lên để tiến sát lại gần santa hơn nữa, anh đưa tay vuốt nhẹ má của cậu sau đó hôn loạn lên trên khắp cả khuôn mặt đang say ngủ. từ vầng trán đến cả hàng chân mày đậm đang giãn ra, từ đôi mắt đang khép lại một cách yên tĩnh đến cả nốt ruồi nhỏ điểm ở dưới, từ sóng mũi đến hai bên má cũng được anh phủ đầy những nụ hôn dịu dàng và chậm rãi.

into1 | 1 nhà 9 người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ