trương gia nguyên đi giữa, hai bên dắt tay của mika và patrick. ở trên đường về, mika không nói tiếng nào, cứ nhìn xuống đất rồi lê những bước chân vô cùng nặng nề.
vừa về đến nhà đã thấy hai hình bóng quen thuộc đang sốt ruột đứng trước cửa trông ngóng. châu kha vũ và bá viễn vừa trông thấy ba người thì cơ mặt cũng giãn ra đôi phần, mấy cái người này làm cả hai lo chết đi được.
"mấy đứa đi đâu vậy ? sao không báo cho anh một tiếng, làm anh lo quá."
bá viễn nhẹ giọng mắng các em, nhìn thấy mika mặt mày buồn bã, hai mắt lại đỏ hoe khiến anh vô cùng khó hiểu chỉ biết quay sang nhìn patrick.
em nhỏ không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nhìn anh. châu kha vũ trông thấy mika như thế liền nắm lấy bả vai của anh, ánh mắt vô cùng lo lắng.
"mika, có chuyện gì vậy anh ? sao anh lại khóc ? sao thế nói em nghe đi."
"kha vũ... anh phải làm sao đây..."
mika trở nên yếu đuối hẳn trước mặt châu kha vũ, anh không nhịn được oà khóc nức nở làm mọi người lại lo lắng thêm. kha vũ ôm lấy anh, xoa nhẹ tấm lưng rộng đang run lên từng hồi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy mika trong bộ dạng này, thật xót xa làm sao.
bá viễn bảo các em vào trong nhà rồi đóng cửa lại, bọn nhỏ này chẳng bao giờ làm cho anh yên tâm được.
châu kha vũ đỡ mika lên phòng và ở lại nói chuyện với anh, rất mong anh có thể giãi bày tâm sự với mình để có thể nhẹ lòng hơn, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dài cùng vài câu nói không đầu không đuôi.
châu kha vũ rời phòng mika, tiếp tục đi sang bên phòng của santa.
gia nguyên và patrick tâm trạng cũng không tốt, chui tọt lên giường nằm và suy nghĩ. thật sự nhớ lại khoảnh khắc ban nãy khiến cả hai em đau lòng vô cùng, vì hai đứa mới vừa bắt đầu tình yêu của mình đơn giản thế thôi, cũng chưa bao giờ nghĩ sâu xa đến cái ngày phải rời xa người mình yêu.
nhìn bộ dạng đáng thương của mika, hai em nhỏ thấy rất buồn, người anh hiền lành của hai em ấy thế mà phải đau khổ, bị tình yêu giằng xé như vậy.
trương gia nguyên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cậu không dám nghĩ đến cái viễn cảnh mình phải rời xa châu kha vũ, quá đáng sợ rồi. mong đêm nay sẽ không mơ thấy cơn ác mộng tồi tệ đó.
patrick nằm lăn lộn ở trên giường, em cứ nhớ mãi ánh mắt của kazuma ban nãy và em tự hỏi bản thân rằng, liệu mình đúng hay sai khi chọn cách giữ im lặng. em biết mika rất muốn được gặp kazuma, nhưng kazuma lại không có đủ can đảm để đối diện với anh.
em cứ đắn đo mãi cho tới khi bá viễn mở cửa phòng bước vào, trên tay anh vẫn là ly sữa nóng dành cho em giống thường ngày. patrick ngồi bật dậy rất nhanh, nhìn anh người yêu đang kéo chiếc ghế xoay lại ngồi đối diện mình.
bá viễn nhẹ nhàng đưa ly sữa cho em patrick, nhìn em nhấp từng ngụm sữa, anh dịu dàng đưa tay vén mái tóc của em cho gọn gàng rồi hỏi han.
"có thể kể anh nghe các em đã đi đâu không ? anh thật sự rất lo lắng đấy."
patrick cũng ngoan ngoãn kể cho anh nghe, em nhỏ mặt mày buồn hiu nhớ lại những điều ban nãy. em còn kể cả việc mình đã nhìn thấy anh kazuma nhưng không thể nói cho anh mika.