trương gia nguyên và lâm mặc nấp ở sau bức tường, cố gắng đưa lỗ tai thật sát lại gần để nghe trộm patrick đang nói chuyện với bá viễn ở trong phòng.
cả hai chẳng qua chỉ là tình cờ đi lướt ngang qua phòng patrick để đến được phòng của lưu chương thôi. ai dè lâm mặc tai thính nghe được vài chữ gì mà đi chơi, nghỉ dưỡng gì đó nên đã lôi cả trương gia nguyên ở lại nghe ngóng.
"hai người đang làm gì vậy ?"
"úi, giật cả mình. kha vũ anh là ma à ?"
châu kha vũ từ ở đâu chui ra thì thầm hỏi nhỏ vào lỗ tai gia nguyên làm cho cậu nhỏ giật cả mình, muốn hét toáng.
người ta đang hóng chuyện mà cứ thủ thỉ vào tai người ta như thế.
"hai đứa chúng mày be bé cái mồm lại dùm anh, đã nghe trộm còn to tiếng."
lâm mặc rít lên, ngón tay đưa lên trên miệng làm dấu và trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ ồn ào trước mặt.
"nghe trộm gì đấy, anh nghe với."
lần này lại chính là lâm mặc giật mình hét lên với tông giọng quãng tám làm cho bá viễn và patrick cũng phải bước ra ngoài xem có chuyện gì.
lưu chương nhắm mắt bịt tai lại trước giọng hét của lâm mặc, định trêu một xíu thôi mà sao lại nhạy cảm thế này.
lâm mặc tức giận đạp một cái thật là mạnh vào chân của lưu chương, mặt bày ra cái nét giận dỗi, lại bĩu môi.
"mấy đứa làm gì ngoài này thế ?"
"các anh, nghe lén là không tốt."
bá viễn tay chống hông nhìn các em đang ồn ào trước cửa phòng, patrick nấp ở sau lưng anh cũng thêm vào.
"không nghe lén làm sao biết được anh viễn có ý định đưa paipai đi chơi riêng, anh không cần người em này nữa rồi phải không ? đau lòng quá đi mà."
lâm mặc làm ra vẻ mặt ủy khuất, móc ở trong túi quần ra tờ khăn giấy nhăn nhúm vì để quên lúc giặt đồ, lại giả vờ chấm chấm nước mắt rồi tiện thể ngã vào người trương gia nguyên. cậu nhỏ đẩy người anh đang làm trò dở hơi về phía của lưu chương.
bá viễn chợt bật cười rồi quay lưng lại nhìn patrick, em cũng nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi. lâm mặc thấy thế lại bắt đầu một trận khóc lóc nữa, chắc là đã quên mất mình đang được anh trai ôm trong vòng tay ấm áp rồi.
"vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho mấy đứa một chút nhưng mà mấy đứa nghe rồi thì anh nói luôn. vài ngày nữa các em đi học lại rồi nên anh quyết định cho mấy đứa đi chơi một chuyến."
cả bọn đồng loạt ồ lên, nghe đến hai từ đi chơi là đôi mắt liền sáng rỡ.
"vậy là không phải viễn ca dẫn patrick cao chạy xa bay, bỏ tụi em ở đây hả ?"
bá viễn giương ánh mắt khó hiểu nhìn châu kha vũ, thằng bé này hình như là yêu đương với gia nguyên lâu quá nên cách dùng từ đã bắt đầu giống nhau.
"daniel nói chuyện như viễn ca đưa em đi trốn nợ vậy. các anh ơi, chúng ta sẽ được đi chơi xa ơi là xa đó."
em patrick phấn khởi, lúc nãy bá viễn đang ngồi bàn kế hoạch cho em nghe, chỉ mới nghĩ tới đã thấy hào hứng. em còn đang dự định sẽ mang theo thật là nhiều thứ. không được, lát nữa phải đi vào phòng soạn ra một danh sách mới được, không khéo lại quên mất.