ngày hôm đó sau khi trở về nhà tất cả mọi người đều thấy patrick đu bá viễn như gấu koala đu cây. em nhỏ thật sự không một giây phút nào rời khỏi bá viễn, như sợ rằng chỉ cần buông ra là anh sẽ chạy mất vậy.
"tự hỏi viễn ca có thấy mệt không."
"giống như người đi làm mà phải dắt con theo vậy, không rời nửa bước."
lưu chương và lâm mặc mắt chăm chú dán vào màn hình đánh game, hai cái miệng thì không quên bàn luận về con người đang quấn quýt lấy người yêu ở trong bếp.
"paipai, em như vậy anh không nấu ăn được. buông anh ra một tí."
bá viễn cười bất lực khi đứng ở trong trạng thái bị hai tay patrick kiềm kẹp từ đằng sau chặt cứng. em nhỏ nũng nịu dụi mặt vào lưng anh vui vẻ sau đó mới nhẹ nhàng buông ra cho anh làm việc, còn ngoan ngoãn phụ anh dọn dẹp mấy thứ linh tinh.
trương gia nguyên đứng dựa lưng vào tường, miệng mút cây kem, mắt đăm chiêu nhìn hai con người đang thương yêu nhau ở trong bếp.
"paipai ghê thật, giữa đường giữa phố thế mà tỏ tình như vậy, nể phục thật."
châu kha vũ ở đứng bên cạnh nghịch tóc người yêu, nghe em nói thế cũng nhảy vào bình luận ké.
"ganh tị với viễn ca thật đó, patrick thế mà lại chủ động như vậy. anh ước là á, anh chỉ ước thôi nha, anh ước em cũng tỏ tình với anh như vậy, chắc anh hạnh phúc lắm luôn đó gia nguyên."
"gì ? nói gì nói lại coi."
trương gia nguyên gặm dở cây kem ở trong miệng cũng ngước lên nhìn anh người yêu nhướn mày gặng hỏi, châu kha vũ nuốt nước bọt, tự nhận ra hình như mình lại lỡ mồm nói bậy bạ rồi.
"anh... ý anh là..."
"vậy chia tay đi, rồi tui cua anh lại. này thì ghen tị này, tránh ra chỗ khác."
châu kha vũ chưa kịp phản bác gì thì đã bị trương gia nguyên đạp một phát thật mạnh vào bàn chân, hắn đau chết đi sống lại còn em người yêu thì đã đi ra ngoài phòng khách với vẻ mặt giận dỗi. nói về cái phương diện phát ngôn chọc giận người yêu thì kha vũ là nhất rồi, không ai làm lại được đâu.
bữa cơm tối hôm đó cũng tràn ngập là tiếng cười, ai cũng vui vẻ chọc ghẹo cả hai người kia đến đỏ mặt ngại ngùng.
"patrick gan ghê nha, không nghĩ đến em là người sẽ tỏ tình trước đó."
santa nhớ lại cảnh tượng sáng nay vẫn không thể giấu nổi sự bất ngờ, ngưỡng mộ trên khuôn mặt. em trai nhỏ anh thường nghĩ rất nhút nhát vậy mà lại mạnh dạn thổ lộ để có được tình yêu của mình, về khoản này thì santa xin thua em patrick rồi đấy.
"patrick thật ngọt ngào, anh rất vui vì hai người có thể đến với nhau rồi."
"em lúc đó thật sự bí lắm rồi nên nghĩ gì trong đầu liền nói đại ra thôi."
patrick cười cười, tay em xoa mái tóc cố gắng giấu đi nét xấu hổ khi trả lời riki. thật sự lúc đó em chẳng biết bản thân lấy đâu ra thứ dũng cảm kì lạ kia để bạo gan thổ lộ mọi thứ với bá viễn, nhưng giờ phút này thì em đã thấy là mình thật sự rất sáng suốt khi hành động như thế.