niềm tự hào

1K 145 78
                                    

châu kha vũ nhất quyết là sẽ không để vở kịch này rơi vào bế tắc, giải thưởng kia vẫn còn đang đợi, gia nguyên đang đợi, nhất định không thể để thua cuộc được. nghĩ là làm, châu kha vũ túm cả váy lên, hùng hùng hổ hổ bước lại gần cặp đôi hoàn hảo đang cùng sải những bước chân nhẹ nhàng trên sân khấu.

mẹ kế thế là đang tính tranh đất diễn của nàng đấy à ? cứ nằm mơ đi nhé.

châu kha vũ một tay mạnh bạo kéo cả người oscar ra làm anh bất ngờ, lớ ngớ quay sang nhìn kha vũ với ánh mắt có hơi sợ hãi, lấm lét như là ông chồng bị bà vợ bắt gian tại trận vậy. mẹ kế thao thao trực tiếp bị châu kha vũ đẩy sang một bên, vừa cảm giác bất lực vừa hơi buồn cười, thôi được, trả spotlight cho đấy không thèm nữa đâu, đã đủ rồi.

"người chàng tìm kiếm là em đây này."

anh oscar nhìn thấy châu kha vũ đang đứng nghiến răng nghiến lợi, liền cảm thấy sợ hãi vô cùng. ban nãy anh đang cầu cho cinderella giữa đường đến nơi dạ hội thì bị đau bụng nên tọt vào nhà vệ sinh cho rồi, nào ngờ em cinderella này trâu quá, vẫn vác người đến đây.

thôi thì quay lại với kịch ban ban đầu vậy, không khéo lại phá hỏng mọi thứ mặc dù bây giờ cũng đã chẳng nguyên vẹn nữa rồi. oscar nuốt nước bọt nhìn nàng cinderella xinh đẹp diễm lệ đang mỉm cười nhìn mình, tay châu kha vũ nhẹ nhàng đặt lên vai oscar rồi nhanh nhẹn bắt lấy tay anh đặt lên eo mình.

"khiêu vũ cùng với em nhé ?"

thời đại nào rồi, làm gì còn trâu đi tìm cọc nữa chứ, bây giờ phải là cọc đi tìm trâu thôi. bàn tay châu kha vũ siết đôi vai của oscar thật mạnh như là muốn bóp nát. khiêu vũ kiểu gì mà hết chân này đến chân kia dẫm vào nhau, giống như đang trả đũa thì đúng hơn đấy.

chuông đồng hồ bỗng điểm 12 giờ, đã đến lúc nàng cinderella phải xách váy tức tốc rời khỏi cung điện này rồi đấy.

"gì vậy trời, mới dẩy đầm chưa được năm phút nữa mà ? giỡn mặt đấy à ?"

châu kha vũ khẽ rít lên, mặt nhăn nhó một cách khó chịu rồi quay sang nhìn hoàng tử, nở một nụ cười gượng gạo.

"em phải rồi, tạm biệt hoàng t..."

"ừ, về lẹ đi em, về đi nhanh lên."

chưa bao giờ mà châu kha vũ thấy tức như bây giờ, có đời nào mà cinderella chưa kịp đi về thì đã bị hoàng tử đuổi lên đuổi xuống vậy không ? nếu ở đây không phải sân khấu thì hắn thề rằng oscar sẽ bị hắn bế lên quăng xuống hồ cá rồi đấy, người gì mà đáng ghét thế.

nhưng đồng hồ đã điểm rồi, không về thì sẽ bị biến thành bộ dáng thảm hại kia mất, cinderella phải rời đi, xin nói lời từ biệt với hoàng tử, mong rằng cả đời không gặp lại chàng thêm một lần nào nữa. thiết nghĩ chàng nên lấy luôn mẹ kế của em làm vợ luôn thì hay đó.

châu kha vũ trưng ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn chàng hoàng tử lịch lãm vẫn còn đứng mãi trông ngóng cùng với quang cảnh cung điện nguy nga, lộng lẫy đấy nữa. cinderella nhẹ nhàng xoay người cắm đầu bỏ chạy, từng bước chân dậm đùng đùng trên sân khấu. vừa đi được ba bốn bước đã vấp chân vào váy ngã xuống đất trước mặt bàn dân thiên hạ luôn rồi, chiếc giày thủy tinh cũng bởi thế mà văng ra đất. may là váy đầm ấy vừa to vừa rộng, đủ để cho kha vũ dúi mặt vào đó, nhục quá không còn dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người nữa.

into1 | 1 nhà 9 người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ