sáng hôm sau châu kha vũ thức dậy một cách vô cùng thoải mái, trải sự đời xong cảm thấy mình càng thêm trưởng thành hơn nữa, cũng lớn tuổi rồi mấy cái việc này là chuyện nên làm thôi đúng chứ ?
quay sang bên cạnh liền thấy gương mặt đang say ngủ của bạn trai nhỏ, châu kha vũ bật cười, hắn thơm lên chóp mũi của trương gia nguyên một cách cưng chiều.
hắn kéo tấm chăn đang phủ khắp cơ thể của trương gia nguyên ra, làn da của em sáng bừng chi chít những dấu hôn và cả những vết răng in hằn khắp người, châu kha vũ nở một nụ cười vô cùng đắc ý.
hắn chẳng nhớ nổi tối hôm qua mình đã để lại bao nhiêu là vết hickey trên người gia nguyên nữa, nhưng châu kha vũ biết những nơi mà môi hắn đi qua tất cả đều là những chỗ dễ dàng nhìn thấy nhất. cứ như vậy thì mấy thằng nhỏ năm nhất sẽ không dám dòm ngó bạn trai của kha vũ nữa, thấy hắn thông minh chưa nào ?
làm được một lần rồi chắc chắn có thêm những lần sau, nhưng mà kha vũ sẽ tiếp tục kiếm thêm kinh nghiệm và rèn thêm kỹ năng để khi hành sự sẽ không để bạn trai nhỏ bị đau nữa, đêm qua trông thấy em khóc nức nở, hắn đau lòng lắm chứ, nhưng mà đang lúc hưng phấn nên thôi không tiện an ủi em, chỉ lau vội đi dòng nước mắt ấy vậy. chắc chắn lần sau kha vũ sẽ làm em thấy hạnh phúc hơn nữa.
nhìn em say ngủ như vậy dễ thương quá đi, làm hắn muốn yêu thương thêm nữa. nhưng vừa mới lóe lên ý định đó thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng gõ cửa, thôi thì đành để hôm khác vậy. châu kha vũ ôm quần áo dưới sàn mặc vội lên người sau đó ra mở cửa, hóa ra là em trai patrick.
"anh viễn bảo em lên gọi hai người xuống ăn sáng. chậc, đêm qua anh vui lắm à ?"
patrick bật cười, ánh mắt lướt nhanh từ trên xuống dưới, dừng lại ngay vết xước đo đỏ trên cổ của hắn. tối hôm qua xem ra cũng lãng mạn quá nhỉ, còn đánh dấu trên người đối phương như thế nữa mà.
sau này em cũng sẽ để lại trên cơ thể bá viễn nhiều dấu vết như thế, mấy chị gái trong phố có thể cất đi ánh mắt sáng lấp lánh lúc trông thấy bạn trai em rồi nhá, giữ người yêu cũng cực khổ lắm í.
"trả cái ví đây cho anh."
patrick ngoan ngoãn gật đầu, kha vũ hài lòng đưa tay xoa đầu em nhỏ. có lẽ châu kha vũ không ngờ được rằng thứ patrick trả lại cho hắn là một cái ví xẹp lép, tiền bạc dày cộm căng phồng của hắn đi đâu mất tiêu rồi ? hắn ngơ ngác, giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn em trai, đáp lại chỉ là vẻ mặt nhởn nhơ cùng cái miệng nhỏ đang chu lên huýt sáo của patrick thôi.
"tiền trong ví anh đâu ? em đùa anh à ?"
"thì tối qua anh đưa ví cho bọn em và bọn em lỡ xài hết trơn tiền của anh rồi hihi."
patrick gãi đầu, đâu phải mình em dùng hết tiền của anh trai thúi đâu, cả anh ak và anh santa cũng ké vào nữa, nói đúng hơn là cả nhà đều dùng tiền của anh hết rồi chứ bộ. nói là lên gọi dậy ăn sáng thế thôi chứ thật ra vì oẳn tù tì thua nên em bị hai anh lớn đùn đẩy lên trả ví tiền lại cho kha vũ đấy, còn hai ảnh thì kiếm cái chỗ nào đó để trốn rồi, vì trường hợp tồi tệ nhất sắp sửa xảy đến với cả bọn đấy.