ngày hôm đó santa vui vẻ giữ chiếc điện thoại ấy bên mình, mặt mày cậu toe toét cười rạng rỡ, ai hỏi gì cũng không trả lời mà chỉ lắc đầu thôi. chẳng biết santa vui đến mức nào mà gặp các em trai đều lao đến hôn chùn chụt mấy phát, khiến mấy đứa em sợ hãi núp trong phòng chả dám lú đầu ra vì sợ sẽ gặp phải anh santa.
riki đi đâu từ sớm đến trưa vẫn chưa về nữa, làm santa đợi mãi đợi mãi mà chưa thấy anh về, người ta lo lắm. lo thì lo thế đấy nhưng trưa nay cậu rất có tâm trạng nên ăn được những ba bát cơm đấy, anh viễn thấy em vui vẻ ăn uống lại thì thấy mừng lắm. ăn uống kiểu gì mà đến cuối cùng các anh em muốn lao vào bem một trận chỉ để giành giựt nhau bát cơm, em patrick đáng thương không tham gia mà vẫn bị anh lưu chương úp luôn nồi cơm lên đầu, tóc dính toàn là cơm với cơm.
ăn cơm no rồi thì santa ra trước cửa đợi riki về nhà, điện thoại cậu kẹp vào nách xong đứng dựa cửa uống trà sữa em kha vũ mới mua về để trên bàn, nó mua cho bồ nó đấy nhưng bồ nó ngủ rồi nên thôi santa uống hộ cho. chậc, lần này chắc là anh riki sẽ rất vui cho mà xem, xong rồi anh sẽ tha thứ cho cậu ngay và luôn. chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy vui lắm rồi.
cho đến khi riki trở về thì niềm vui sung sướng đó của santa nhanh chóng đã dập tắt. một gã đàn ông nào đó, chở riki về.
santa xin nhấn mạnh là có một thằng ất ơ nào đó đèo người yêu cũ của santa về.
riki vừa cởi nón bảo hiểm ra thì đã nhìn thấy santa đứng ngay ở cửa, mặt thộn ra trông hơi ngớ ngẩn, tay cậu thì bóp chặt cốc trà sữa vừa mới hút hết. santa trông thấy riki móc tiền trong ví ra để đưa cho người đàn ông kia thì càng đau lòng hơn nữa. anh được người ta đèo về thì không nói, đằng này anh lại còn đưa thêm tiền cho người ta, điều này làm santa nhớ tới lúc riki hay cho cậu tiền tiêu vặt quá.
riki xoay người bước về phía santa, nhìn thấy cậu, anh tròn mắt hỏi một câu.
"santa, em đứng đây làm gì thế ?"
"em đợi riki về."
santa bĩu môi, nhìn thấy người đàn ông kia còn chưa chịu đi thì cơn tức giận lại dồn lên đến não, hắn ta còn muốn gì sao mà còn chưa chịu chạy đi ? đợi cậu đem chổi ra quét mới chịu đi hay sao chứ ?
"em đợi anh về có việc gì không ?"
riki chẳng biết santa cau có vì cái gì nữa nhưng trông mặt cậu buồn cười quá trời luôn ấy, cứ nhau nhau mà miệng cứ lầm bầm chửi rủa ai đó suốt từ nãy đến giờ.
"cái này trả anh, ak với lâm mặc sửa cho anh đấy. mọi thứ vẫn được giữ như cũ."
santa vừa bắn cho người nọ một cái ánh nhìn viên đạn, cảnh cáo anh ta mau cắp đuôi cút về trước khi cậu tung chiêu đấy biết chưa. đưa về thì thôi đi lại còn đứng suốt ở đấy bấm điện thoại hoài làm gì ?
riki nhìn thấy chiếc điện thoại thì nở nụ cười rạng rỡ, anh đón lấy nó và kiểm tra thử xem sao, quả thật tất cả mọi thứ vẫn còn nằm trong đó không mất một thứ gì.
"santa, cảm ơn em nhé. à không, nên cảm ơn lâm mặc và ak mới đúng chứ nhỉ ?"
anh vui lắm, tự dưng lại thốt ra câu cảm ơn santa trong khi hai đứa em mới đúng là người đem sửa cho anh. nhưng mà có ai biết được rằng santa đã phải đứt ruột để chi khoảng tiền rất lớn trả cho hai cái tên nhóc lươn lẹo đấy, bọn nó dùng tiền đó mua thêm vịt mang về nhà nuôi rồi.