bá viễn và patrick trở về, ngôi nhà lại rộn ràng và quay về với quỹ đạo cũ.
cả hai khá bất ngờ khi quay về nhà thì mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, quả thật bọn nhỏ đã biết ý thức chăm chút cho căn nhà này rồi. bá viễn còn cảm thấy vui hơn nữa khi từ ngày anh trở về, không ngày nào anh phải vào bếp nấu ăn nữa, thay vào đó là gia nguyên.
trên bàn, những món ăn ngon thơm phức được bày trí một cách đẹp mắt được châu kha vũ cẩn thận đặt lên.
cả nhà lại ngồi quây quần với nhau, ai ai cũng nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào chén của bá viễn. chẳng mấy chốc thì chén của anh chất thành một núi đồ ăn.
"sao không ai gắp đồ ăn cho em hết vậy ? không công bằng chút nào."
patrick bĩu môi chống cằm nhìn chén cơm của mình, bá viễn liền phì cười gắp bớt đồ ăn từ chén mình qua cho em nhỏ, patrick nở nụ cười tươi.
"patrick, đừng tưởng bọn anh không biết chính em là người bảo anh viễn không được nghe điện thoại bọn anh gọi đến nhé. mày hay lắm em."
"à... em chỉ muốn ảnh nghỉ ngơi thui."
đáp lại lưu chương là nụ cười toe toét của patrick khiến anh trai chẳng nỡ mắng thêm câu nào.
"thôi, ăn cơm đi. gia nguyên sau này không nhất thiết phải nấu ăn như thế đâu. có anh ở nhà rồi, cứ để anh nấu, dù gì anh cũng thích nấu ăn mà."
trương gia nguyên nghe mà mừng rỡ muốn nhảy tưng lên, dù bản thân nấu ăn cũng ngon nhưng mà cậu lười lắm rồi, ngày nào cũng chúi đầu vào bếp tiếp xúc với nồi niêu xoong chảo làm cho cậu sắp điên lên. đây cũng là cái lí do mà trương gia nguyên phải đưa bá viễn về nhà cho bằng được, thật sự rất nể phục anh ngày nào cũng nấu ăn.
châu kha vũ có chút tiếc nuối, trương gia nguyên vào bếp thì hắn có cơ hội buộc dây tạp dề cho cậu, rồi còn được nếm trước những món ăn do cậu đút đến tận mồm, ngắm cái dáng vẻ bận rộn đến rơi mồ hôi của gia nguyên là điều kha vũ rất yêu thích.
"patrick, gia nguyên, hai đứa có muốn mua xe máy không ?"
hai em nhỏ có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của rikimaru, đôi mắt sáng rỡ.
trương gia nguyên gật đầu một cách mãnh liệt, cậu chán đi chiếc xe điện cũ kĩ kia rồi, bình thường nhìn thấy anh lưu chương hịn hịn ở trên chiếc xe máy thật là oách.
còn patrick trước giờ toàn được anh viễn chở đi học bằng ôtô, cũng chưa biết được cảm giác chạy xe máy như thế nào nên cũng rất muốn một lần trải nghiệm thử.
"hai em có vẻ rất thích đúng không ? thế này đi, cả hai đứa tập chạy xe máy cho rành trước đã, rồi sau đó anh sẽ mua cho hai đứa một chiếc xe máy."
riki bật cười trước dáng vẻ ngớ ngẩn của hai đứa em. dù sao cũng sắp trở thành sinh viên rồi, cũng nên cho hai đứa một phương tiện để có thể tự do di chuyển. vả lại đã lớn rồi, chắc cũng sẽ thích một chiếc xe máy hơn là được anh lớn đưa rước mỗi ngày.
"tuyệt quá, vậy là sắp có xe rồi."
"gia nguyên, sau này hai chúng ta cùng đi học bằng xe máy nhé."