"trương gia nguyên, đỡ ak hộ anh với."
giọng lâm mặc vang lên đứt quãng với nhịp thở có chút không ổn định, ai nói ôm nhau nằm giữa đường là lãng mạn là hạnh phúc đâu, ra đây mà xem này.
"em yếu ớt như vậy làm sao đỡ nổi anh ak dậy được ? không được đâu anh."
trương gia nguyên xua tay lắc đầu, giả vờ yếu đuối dựa lưng vào tường, đứng quay phim tiếp tục. lâm mặc nghe thế lập tức muốn nổi điên, ai cứu cậu với.
"ơ, chẳng phải hôm trước em còn vác anh ak từ dưới nhà lên sân thượng à ?"
châu kha vũ vừa mới mở miệng thì đã bắt gặp cái nhướn mày của trương gia nguyên, đành im lặng. bộ châu kha vũ nói gì không đúng hả ta ? rõ ràng hôm trước trông thấy em người yêu nhanh nhẹn vác lưu chương lên rất khoẻ, còn mang anh đi từ phòng khách lên tầng một, tầng hai rồi lên đến sân thượng.
lúc đó nhìn lưu chương không khác gì dụng cụ tập thể hình của gia nguyên.
"thôi, đừng đùa nữa, mau đến giúp lâm mặc đi, em ấy sắp bị đè chết rồi."
bá viễn bật cười vỗ vai hai em nhỏ rồi nhanh nhẹn chạy đến kéo lưu chương đứng dậy. lâm mặc như trút được một gánh nặng to lớn, bám lấy tay của kha vũ mà đứng lên. người lăn lộn bẩn hết rồi, đến quần áo của lưu chương cũng đều dính toàn là đất cát thôi, phải làm vệ sinh lau chùi lại mới được.
chẳng hiểu kiểu gì mà anh chàng lưu chương lúc nằm thì ngủ mà lúc đứng dậy thì bắt đầu thức giấc, tiếp tục trò nghịch phá um xùm, loạn xì ngầu lên.
bá viễn và châu kha vũ đứng cạnh hai bên kiềm cặp lưu chương lại, lâm mặc đang lon ton đi phía sau, đưa tay phủi đống đất cát dính trên mông bạn trai.
và điều đó làm lưu chương bỗng dưng đứng khựng lại, anh quay lại đằng sau nhìn lâm mặc với một ánh mắt khá kì cục, gương mặt vốn đã đỏ ửng vì uống say bây giờ lại càng đỏ hơn thế nữa.
"mặc mặc, em kì quá đó nha, có anh viễn với hai đứa nhỏ ở đây mà em lại sàm sỡ anh như vậy, làm anh ngại đó."
"có gì mình lên phòng cũng được mà."
có ai nói lưu chương say xỉn thì rất vô sỉ chưa ? à không, lúc bình thường thì cũng thế chỉ có điều đỡ hơn một chút.
châu kha vũ bụm miệng cười, còn bá viễn thì thật sự không biết là mấy em nhỏ nhà anh đã lớn đến mức nào rồi. nói chuyện với nhau mới được có ba câu thì chuẩn bị tắt đèn, cũng thật là người lớn quá rồi đấy nhé.
trương gia nguyên đi đằng trước, đang cầm điện thoại tiếp tục công việc quay video kỉ niệm để làm món quà thưởng cho anh trai mình vào sáng ngày mai.
đi bình thường thì không có chịu đâu, cũng đi lùi đi ngược, đang bật cười ha hả chỉ tay vào mặt anh trai của mình, bất ngờ trương gia nguyên bị vấp một cục đá mà té chỏng vó, may mắn thay chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng điều đấy cũng đủ làm cho ai kia đau lòng.
"trời ơi, gia nguyên. cái điện thoại của em có bị làm sao không ? à không..."
châu kha vũ buông lưu chương ra, đỡ lấy em người yêu đang nằm sõng soài dưới nền đất, tiện thể nhặt lấy hộ em chiếc điện thoại nằm bên cạnh. còn ai tâm lý như châu kha vũ không nhỉ ?