dành cho em

1.2K 166 102
                                    

"mặc mặc, mở cửa cho anh."

lưu chương gõ cửa phòng lâm mặc rất nhiều lần nhưng không có tiếng động nào đáp trả lại, anh khẽ dựa lưng vào tường thở dài một hơi. chắc chắn lâm mặc đang có hiểu lầm rất lớn với anh mất rồi, phải làm như thế nào đây ?

"mặc mặc, anh với cô gái đó không có gì với nhau hết. sáng nay cô ấy có tặng quà anh không nhận, lúc nãy có tỏ tình nhưng anh cũng đã từ chối rồi. mở cửa cho anh đi mà, anh muốn nhìn thấy em."

lâm mặc ngồi trong phòng, dòng nước mắt chầm chậm lăn trên má. cậu siết chặt gấu bông trên tay, cố cắn răng để không bật ra tiếng khóc lớn hơn.

nhưng vài câu mềm mỏng xoa dịu kia  sẽ không làm lâm mặc nguôi giận đâu, nằm mơ đi. cái tên đáng ghét đó có cái gan đi giải thích xin lỗi vậy mà có mỗi câu tỏ tình cũng không nói ra được.

"anh giải thích với em làm gì ?"

"anh không muốn em hiểu lầm, anh sợ em buồn. em đừng khóc, xin em đấy."

lưu chương nghe giọng nói lâm mặc có chút nghẹn ngào phát ra từ trong phòng. lâm mặc đã khóc như thế rồi, chứng tỏ rằng cậu buồn nhiều lắm.

anh thấy bản thân mình tồi tệ, bây giờ cả việc nhìn thấy cậu còn không được thì nói gì đến cái việc dỗ dành cho cậu nín khóc, chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như lúc này.

"tại sao phải giải thích với em ? tại sao lại sợ em buồn ? rốt cuộc thì em đối với anh là gì ? trả lời em đi, lưu chương."

nghe giọng lâm mặc càng sát gần bên tai hơn, có lẽ cậu đang đứng trước cửa phòng rồi. nhưng bây giờ lâm mặc lại gọi thẳng tên của anh, điều mà cậu rất ít khi làm. lưu chương đang cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.

những lúc như thế này anh thường rất run, rồi cả nói vấp nữa chứ. đấy cũng chính là lí do mỗi lần định nói chuyện tình cảm với lâm mặc, anh thường bị mất bình tĩnh và vô cùng căng thẳng.

và cứ như thế anh chẳng thể nào thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương hiểu được, mãi luẩn quẩn trong vòng tròn tình cảm của chính mình.

"anh không biết nữa, chỉ là anh không muốn thấy em phải buồn, cũng không muốn em sẽ giận anh như vậy đâu."

"mặc mặc, em là người quan trọng đối với anh. anh xin lỗi vì cả ngày hôm nay đã làm em buồn, tha lỗi cho anh nhé ?"

"lâm mặc, đối với anh, em... anh th..."

lại thế nữa rồi, lưu chương muốn một lần thổ lộ hết tất cả nhưng ở trong đầu lại chẳng có từ ngữ gì để diễn đạt. lâm mặc ở trong phòng nghe cái tên đáng ghét kia ấp úng mà nóng hết cả mặt.

khoảnh khắc lưu chương đang chuẩn bị thốt ra được hai từ thích em thì lâm mặc mở cửa phòng ra nhìn anh. cả hai đối diện với nhau, đôi mắt của cậu lại còn đang ngập nước, buồn rầu xen lẫn cả tức giận nhìn anh chăm chăm.

lưu chương nhất thời bối rối khi nhìn thấy lâm mặc, anh định đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt kia nhưng lại bị cậu gạt ra. lâm mặc bặm môi lại, tay cậu đang ôm con vịt bằng bông đã thấm ướt một mảng nước mắt của cậu trên phần đầu. đó là quà sinh nhật mà lưu chương đã tặng cho lâm mặc năm cậu 18 tuổi, cậu thích nó lắm nên giữ gìn rất cẩn thận và sạch sẽ.

into1 | 1 nhà 9 người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ