nửa đêm châu kha vũ bỗng dưng khát khô cả họng liền tỉnh giấc, xuống dưới nhà. hắn nhíu mày nhìn phòng khách giờ này vẫn còn bật đèn sáng như thế, đột nhiên giật cả mình khi nhìn thấy cảnh tượng trên chiếc sofa.
"paipai, chuyện gì xảy ra thế ?"
châu kha vũ nhìn thấy bá viễn đã ngủ say từ lúc nào, nằm gục đầu lên người của patrick. patrick nằm phía dưới thì đang khóc, hai tay ôm mặt giống đang cố gắng che đi những giọt nước mắt.
nhưng kha vũ vẫn nghe rõ những âm thanh của tiếng nấc đến nghẹn ngào.
hắn thở dài, tiến đến gần sofa và ngồi khuỵu chân xuống. châu kha vũ thận trọng gỡ hai bàn tay của patrick, hắn đang đối diện với cái gương mặt ướt đẫm nước mắt của em.
xem kìa, hai mắt sưng húp lên rồi, cả chiếc mũi nhỏ cũng đỏ bừng, môi thì đang ngậm chặt lại để kiềm nén tiếng khóc đến đáng thương. đứa nhỏ ngốc này, sao mà cứ đau lòng thế mãi thôi.
patrick nhìn anh trai mình, khó khăn kêu lên một tiếng thật khẽ.
"daniel."
"nín khóc đi em, nước mũi của mày sắp làm ướt hết tóc của viễn ca rồi kìa."
châu kha vũ rút vội mấy tờ khăn giấy quẳng vào mặt của patrick. lúc này thì em mới nhận ra bá viễn vẫn còn đang nằm trên người em, mà đúng hơn nữa là đầu anh đặt dưới cằm em, nơi nước mũi thật sự đang từ từ chảy xuống.
patrick dở khóc dở cười, cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn. với sự giúp đỡ của châu kha vũ, cuối cùng em đã đẩy được bá viễn ra khỏi người của mình.
châu kha vũ cẩn thận dìu bá viễn lên phòng, sau khi đặt anh lên giường và đắp chăn cho anh một cách dịu dàng mới an tâm bước xuống dưới nhà.
vừa xuống thì thấy patrick ngồi bó gối trên sofa, xì mũi vào khăn giấy thật là mạnh. rõ ràng ban nãy hắn nhìn thấy cảnh tượng em nó khóc đến bi thương cơ mà, sao bây giờ trông nó ngồi đó xì mũi cứ ngốc nghếch kiểu gì ấy.
châu kha vũ cúi người thu dọn mớ vỏ lon bia bừa bãi trên bàn, sau đó đi vào bếp pha cho em trai nhỏ một cốc nước chanh ấm. nếu biết vất vả như thế này thì hắn thà chấp nhận nhịn khát rồi.
"uống cho tỉnh táo lại đi."
"anh có chắc là uống được không ?"
"không uống tao uống."
patrick vội giành lại cốc nước chanh ở trên tay châu kha vũ, uống hết sạch.
"giờ kể anh nghe xem có chuyện gì đã xảy ra vậy ? người của anh viễn toàn mùi bia, hai người cùng uống đấy à ?"
nghe câu hỏi của châu kha vũ, patrick mệt mỏi ôm lấy gối, dựa lưng vào sofa thở dài một hơi, em cũng chẳng biết.
"anh ấy một mình uống hết chỗ bia đó đấy. cả ngày hôm nay anh ấy đã lơ em, không quan tâm đến em. em vừa về thì anh ấy nói với em những câu đau lòng kinh khủng, sau đó ngủ gục như thế."
châu kha vũ dĩ nhiên là biết hai người này đang có mâu thuẫn lớn, tuy nhiên không phải là không giải quyết được.
"hôm qua bọn anh nghe hết rồi, anh ấy tức giận như thế cũng đúng thôi. vì em trước giờ cứ nghĩ viễn ca dễ tính, ít khi nào thể hiện cảm xúc rõ ràng nên mới không hiểu được con người anh ấy."