đi xem mắt

1.7K 187 4
                                    

sáng hôm đó cả đám lại tiếp tục tụ tập ở phòng khách, mở mắt một buổi sáng bằng một màn đánh game căng thẳng với sự có mặt của những tuyển thủ trẻ tài năng như châu kha vũ, lưu chương cùng với lâm mặc và patrick.

trong lúc lưu chương miệng vừa ngậm que cay nhai nhai vừa kịch liệt mắng đồng đội ngu thì trương gia nguyên đi từ trên cầu thang xuống, ánh mắt lướt nhẹ nhàng khắp phòng khách.

"ak, ra đây em bảo này."

lưu chương có chút ngơ ngác nhìn gia nguyên đang mở cửa ra, anh đang vô cùng tập trung thế này mà nó gọi cái gì chẳng hiểu nữa.

"tí đi, anh đang bận không thấy à ?"

"đi ra đây nhanh lên."

trương gia nguyên gằn giọng làm cho lưu chương giật mình, anh nhìn thằng em đang đứng ở cửa nhướn mày, ánh mắt mất kiên nhẫn cùng với hai ngón tay đang ngoắc ngoắc anh. lưu chương khẽ nuốt nước bọt, đánh ánh mắt qua châu kha vũ cầu cứu nhưng ngược lại thằng nhỏ này lại giả vờ làm lơ anh.

lưu chương buông điện thoại ra, từng bước nặng nề đi lại gần gia nguyên.

trương gia nguyên nhanh chóng cặp cổ lưu chương kéo ra ngoài sân trước khiến cho anh chàng hoảng hồn kêu đau một cách thảm thiết.

"nhẹ tay thôi gia nguyên, đau anh."

"có phải lâu rồi em không ôm anh như thế này không ?"

"cái này gọi là ôm á ? em rõ ràng đang kẹp cổ anh... gia nguyên, tha anh..."

ở ngoài sân, cái cảnh tượng hai anh em đang vui đùa vô cùng thân thiết lọt vào mắt của các cô dì hàng xóm.

ai ai cũng tấm tắc khen ngợi mối quan hệ của bọn nhỏ thật là tốt quá đi. xem kìa, thằng bé gia nguyên đang ôm anh của nó từ phía sau, bắp tay lại còn ôm ngang cổ anh nó thật dịu dàng. trời ơi xem lưu chương đang tận hưởng cái ôm của em mình đến độ nhăn cả mặt, miệng cứ gào lên cái gì ấy.

"cứu anh ! kha vũ, cứu anh ! mặc mặc, patrick anh sắp ngạt thở rồi... hự..."

"từ nay về sau cấm anh bày những cái trò nhảm nhí cho kha vũ nữa, có nghe chưa ? nếu không thì chết với em."

châu kha vũ ở trong nhà lén lút nhìn ra ngoài sân, thấy cảnh tượng kia thì liền nhanh chóng quay đầu vào tập trung chơi game tiếp, miệng nở một nụ cười khoái chí đến kì lạ.

"hai anh có nghe thấy tiếng gì không ?"

"không, anh điếc rồi."

châu kha vũ nở nụ cười thảo mai, hai mắt híp lại trả lời patrick. em nhỏ ngơ ngác, rõ ràng là nghe tiếng người đang la hét rất lớn ở bên ngoài. vừa định đi ra xem thử liền bị lâm mặc kéo tay lại, sau đó đem chiếc headphone trên tai mình đeo lên tai em nhỏ.

"như vậy là không nghe gì nữa rồi phải không nè ? tập trung chơi đi em."

patrick gật gật đầu, chẳng thể biết bên ngoài kia là anh trai lưu chương đang vô cùng khổ sở đến tuyệt vọng.

into1 | 1 nhà 9 người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ