trương gia nguyên phát đoạn video đó lên màn hình lớn rồi lớn giọng gọi các anh em vào cùng xem. ai đang bận cái việc gì cũng bị cậu nhóc lôi đến dí vào ghế, ngồi xem cho bằng được. tối hôm qua gia nguyên nằm xem video rồi cứ thế nằm cười đến sáng, có ngủ được tí nào đâu, nhưng thôi vui là được rồi.
màn hình tv sáng lên, phát lại cái hình ảnh của lưu chương ngày hôm qua.
từ đoạn anh chàng đang ngả nghiêng đu bám người của bá viễn, rồi sau đó nói ra mấy câu mật ngọt với em châu kha vũ, tiện thể ọc một bãi thật nhiều lên người của em luôn. lưu chương có chút mất mặt, không thể nghĩ được là bản thân đã như thế trong lúc say đấy.
bỏ lại châu kha vũ, camera đã tiếp tục ghi lại bóng lưng của lưu chương đang lảo đảo đi về phía trước. hình ảnh lưu chương cầm mic nhảy đùng đùng như vậy, giọng điệu lè nhè nghêu ngao thật vang vọng khắp cả căn nhà. đến cả cái màn chửi lộn tay đôi với cô hàng xóm cũng được ghi lại rõ nét, các anh em ở trong nhà phá lên cười ha hả làm cho người nào đó thêm xấu hổ hơn nữa.
cái màn ôm nhau lăn trên đất hệt như hàm hương lăn trên đồi cát vô cùng là lãng mạn, tình cảm của lâm mặc cùng với lưu chương cũng gây tiếng cười vô cùng náo loạn cho mọi người. vác anh lưu chương vào nhà xong thì mọi thứ vẫn còn chưa dừng lại ở đó nữa.
"viễn ca, bế em, bế em."
lưu chương bước đi không vững càng lúc càng tiến sát lại gần bá viễn, giọng điệu nũng nịu còn hai tay đưa ra đằng trước vòi vĩnh. camera của gia nguyên lúc này dí đến sát gần mặt bá viễn làm cho ai cũng thấy được sự mệt mỏi, bất lực trên mặt của anh lớn.
"được rồi, anh bế em."
bá viễn lắc đầu chịu thua, vốn nghĩ là chỉ bế một cái như bình thường thì sẽ kết thúc mọi chuyện. thế nhưng người nào đó một mực không chịu để cho bá viễn bế kiểu đấy, người ta đòi bế công chúa cơ, như vậy mới đáng yêu.
"ak, em thương cái lưng của anh chút được không ? em như thế mà đòi được bế công chúa, vậy có chút kì quặc đó."
bá viễn thật sự muốn nói thẳng ra với cậu em lưu chương rằng nó to lớn đến như thế mà nhảy lên nằm gọn lỏn trên vòng tay anh thì nhìn xem có đáng sợ quá không ? bình thường thằng nhóc trông ngầu lòi bao nhiêu thì bia rượu vào người nó lại khác biệt bấy nhiêu.
châu kha vũ nhìn người anh đang làm nũng kia bằng nửa con mắt, khẽ thầm thì vào lỗ tai của lâm mặc đứng cạnh.
"em tưởng ảnh công mà, gì kì vậy ?"
"thì công đó, công chúa."
lâm mặc ngả người xuống ghế, xua tay không còn muốn quan tâm đến nữa.
bá viễn thật sự không thể nào bế được lưu chương, em trai chỉ vừa mạnh bạo nhảy lên người thì anh liền nghe được một tiếng rắc vang lên, vô cùng xót xa.
patrick khi xem được cảnh đó thì liền nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy cổ áo anh lưu chương lắc mạnh ơi là mạnh.
"tại sao, tại sao ?! em còn chưa được như thế mà sao anh tranh của em ?"
lưu chương mệt mỏi nói không ra hơi, vừa nhục vì mất hình tượng vừa cảm thấy bản thân mình như thằng ngốc í.