thú vui tao nhã

1.2K 147 69
                                    

"em ăn kẹo không ?"

patrick có chút khó hiểu nhìn hũ kẹo mika vừa đưa đến trước mặt mình.

"anh viễn nói ăn kẹo vào buổi tối sẽ bị sâu răng đó mika ơi, thế thì xấu lắm."

"nhưng bây giờ là buổi sáng rồi mà."

câu nói của mika lại khiến cho patrick tìm thêm được một lí do để ăn kẹo mà không thấy có lỗi với hàm răng nhỏ bé của mình rồi, tuyệt thật. chỉ ăn có một viên thì chắc không sao đâu ha ? 

nhìn hũ thủy tinh được buộc nơ xinh xắn đựng đầy ắp những viên kẹo màu sắc sặc sỡ đó, patrick muốn ăn chúng.

bây giờ anh viễn đã ngó lơ em như thế rồi nên dù em có sún hết cả hàm răng thì chắc anh cũng không có quan tâm đến đâu nhỉ ? nghĩ đến buồn thật đó.

viên kẹo bạc hà the mát được em nhỏ ngậm vào miệng, thơm thật đấy. mika có cả một hũ kẹo nhiều như thế, chắc chắn ngày mai patrick phải rủ trương gia nguyên sang đây ngửa tay xin rồi.

mika lót chiếc gối mềm mại sau lưng patrick để em cảm thấy dễ chịu, hành động đó vô tình để lộ ra bức ảnh quen thuộc được giữ gìn cẩn thận dưới nệm của mika, patrick có chút ngạc nhiên.

"anh vẫn luôn để ảnh của anh kazuma dưới gối như thế ạ ?"

"ừm, anh có thể gặp kazuma trong mỗi giấc mơ của mình, tuyệt vời lắm."

nhìn nụ cười đến híp cả mắt của mika cùng hành động xoa đầu mỗi lần anh nhỏ bối rối làm patrick ngẩn ngơ.

từ lâu mika đã không còn ủ dột và sầu não như cái ngày đầu tiên kazuma rời khỏi nơi này nữa rồi. dường như anh tìm kiếm niềm vui riêng cho mình với việc viết nhật kí, xem lại tất cả những tấm ảnh chụp chung của cả hai, dành thời gian để đếm mỗi ngày trôi qua.

"mika, tại sao anh vẫn chờ, ngay cả khi anh ấy có thể sẽ không quay về ?"

patrick mím môi, em thật sự khó hiểu về điều đó. nếu như là em, có lẽ em sẽ từ bỏ đoạn tình cảm dang dở đó rồi.

bỗng nhiên mika nắm lấy tay bàn tay của em đặt lên ngực trái của anh, khẽ nói với em bằng chất giọng trầm ấm.

"em biết không, ở nơi này của anh vẫn tồn tại nhịp đập của kazuma."

"tình yêu là tin tưởng mà em, anh cảm nhận được rõ ràng tình yêu của em ấy nơi phương xa. có phải là anh ngố lắm đúng không ?"

patrick cảm nhận rất rõ nhịp đập nơi trái tim của mika, bây giờ em thấy rõ ánh mắt anh sáng lên hệt như những ngôi sao giữa căn phòng tối tăm này.

"không đâu, tình yêu của anh thật sự đáng ngưỡng mộ lắm đấy mika."

mika nhìn thấy patrick cười tươi tắn, nhưng chỉ thoáng qua và liền nhanh chóng vụt tắt. anh trông thấy em nhỏ đưa tay miết nhẹ gấu áo, khẽ thì thầm một cách buồn rầu, tủi thân.

"chẳng như em, em là một đứa ngốc."

mika biết dạo gần đây patrick đang cố gắng làm lành với bá viễn, nhưng anh cảm thấy khá khó hiểu với những cái hành động ngốc nghếch của em nhỏ.

into1 | 1 nhà 9 người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ