lâm mặc mím môi, cố gắng nhịn cười khi nhìn vào cái gương mặt khó ở của lưu chương. trong khi đó châu kha vũ ở bên lại phá lên cười như được mùa, cười đến mức đau bụng rồi nhăn nhó một cách khó coi.
"mày cười cho đã đi rồi mốt tự lết bộ đi học nhé em, thằng đáng ghét."
lưu chương nghiến răng nhìn kha vũ, tức lắm nhưng chẳng làm được gì.
"này thì tính chơi em hả ? cho đáng đời anh, em có linh cảm hộp sữa đó chắc chắn có vấn đề nên không uống."
lâm mặc khoái chí nhe răng cười nhìn lưu chương, trương gia nguyên và em patrick ngồi bó chân trên sofa không dám hó hé một tiếng vì vẫn còn mang cảm giác tội lỗi với anh của mình.
bá viễn bưng đĩa trái cây đặt lên bàn, mỉm cười rồi đặt tay lên đầu hai em nhỏ, xoa xoa mái tóc mềm.
"đừng buồn mà, ăn trái cây đi."
"viễn ca, đáng ra anh nên an ủi em mới đúng, phải xoa đầu em mới đúng."
lưu chương tủi thân khẽ ngước mắt lên nhìn bá viễn khiến anh phì cười rồi đưa tay bẹo má lưu chương kéo căng ra, nhẹ giọng mắng.
"chưa đánh đòn em là may, cứ nghịch ngợm bày trò làm gì. em nộp tiền phạt bao nhiêu, để anh trả cho."
nghe đến đây thì hai mắt lưu chương sáng rỡ, bày ra bộ mặt vui vẻ trước mặt anh trai. biết ngay là bá viễn sẽ làm thế mà, may thật, không là tháng này lưu chương nghèo luôn rồi.
nhìn thấy lưu chương vui thì trương gia nguyên và patrick như trút được gánh nặng trên vai, hai em nhỏ cười toe toét rồi nhanh chóng với tay lấy trái cây cho vào miệng.
"sao hôm nay anh riki và anh santa về muộn quá nhỉ ? sắp đến giờ cơm rồi."
patrick thắc mắc, giờ thì đã trễ lắm rồi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của hai anh lớn trong nhà.
"vừa nhắc đã xuất hiện rồi."
trương gia nguyên vừa nói thì đã thấy santa và rikimaru cùng nhau bước vô nhà. nhưng santa vừa vào thì liền một bước đi lên cầu thang, thoáng thấy nét mặt có chút không vui, cả những bước chân của anh cũng vang lên nặng nề.
các em ngơ ngác nhìn sang riki, anh chỉ khẽ cười một cái rồi đi lên lầu.
cả nhà ai cũng nhìn thấy sự gượng gạo cùng sự mệt mỏi trên gương mặt anh.
"hình như anh santa đang tức giận."
"anh cũng thấy vậy, hiếm khi thấy anh ấy về nhà mà không vui vẻ."
châu kha vũ và trương gia nguyên nói với nhau một cách khó hiểu, như mọi ngày vừa về nhà santa luôn rạng rỡ và ồn ào, cho dù có mệt đến đâu anh vẫn luôn trưng ra nụ cười tươi tắn. nhưng có lẽ hôm nay santa có điều gì đó rất buồn phiền nhỉ, cả riki cũng thế.
"thôi, các em lên tắm rồi chuẩn bị ăn cơm nữa. chắc hai người đó đang mệt vì lao lực quá thôi, không sao đâu."
bá viễn cố trấn an các em rồi quay trở vào trong bếp. tuy vậy trong lòng anh vẫn mang nhiều suy nghĩ, vì mối quan hệ của santa và riki còn nhiều rắc rối chưa từng được cả hai thấu hiểu.