"mua cái gì bây giờ ?"
4 thanh niên cao lớn đứng ngây ngốc như con nít lạc mẹ giữa chợ. đáng ra là sẽ đi siêu thị cơ nhưng mà bá viễn lấy xe ôtô đi mất rồi còn siêu thị lại nằm ở xa nhà hơn, nên quyết định đi chợ dưới cái nắng oi bức giữa trưa.
"mỏi chân quá đi à, biết vậy lúc nãy đi xe moto của anh mika cho rồi."
"em nghĩ xem bốn người chúng ta tống lên chiếc xe đó thì nhìn như thế nào ?"
lưu chương trầm tư trước câu hỏi của santa, chắc chắn là không ổn rồi.
"mau đi mua thức ăn thôi, chậm trễ sẽ bị gia nguyên mắng cho mất."
mika giục mọi người rồi bắt đầu vào công việc đi chợ gian nan và mới mẻ.
santa đi ngang qua mấy hàng bán hải sản thì hai mắt sáng trưng, nhìn thấy người bán hàng cầm trên tay con bạch tuộc tươi sống thì trong lòng vô cùng yêu thích, cứ đưa tay với với gào tên bạch tuộc ơi nhưng bị châu kha vũ phản đối rồi kéo đi một mạch.
lưu chương đang đi cạnh santa bỗng dưng biến mất làm cả đám hốt hoảng chạy đi khắp nơi đã qua để tìm kiếm. kết quả là thấy anh ta đang chăm chú ngồi xuống trò chuyện với đàn vịt ở đầu chợ, cả cô bán hàng cũng chỉ biết cười bất lực nhìn chàng thanh niên kì lạ này. mika thở dài đi đến xin lỗi cô rồi kéo cổ áo lưu chương đi.
lòng vòng chợ cả tiếng đồng hồ, cuối cùng tấp lại ở hàng bán thịt để mua ít thịt về nhà. đến lúc tính tiền thì tất cả đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía con người cao nhất trong đám.
"kha vũ, tính tiền đi em."
lưu chương hất hàm ra lệnh, châu kha vũ hơi mím môi rút chiếc ví đen dày cộm ở trong túi quần ra, mặt có chút ngơ ngơ nhìn người đối diện.
cô bán hàng nhìn thấy thằng bé này vừa cao ráo lại còn đẹp trai sáng sủa thì vui vẻ giảm giá xuống một tí.
"cô có quẹt thẻ không cô ?"
đối diện với tấm thẻ đen cứng ở trước mặt, cô bán thịt nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. bộ lần đầu tiên đi chợ hả trời ?
santa vội cốc đầu châu kha vũ một cái rồi lấy vài tờ tiền trong bóp thằng nhỏ ra trả cho cô, nụ cười gượng gạo trưng bày trên nét mặt ngại ngùng. ngay sau đó liền kéo cả bọn đi sang chỗ khác để còn mua thêm ít rau củ quả.
khổ quá, về kể chuyện này cho trương gia nguyên nghe chắc cậu lại cười ầm cả lên. châu kha vũ ngoài đẹp trai, cao ráo, tài giỏi và giàu có thì cái gì cũng không biết.
dưới cái nắng ban trưa, bốn anh em cùng nhau xách đống đồ lỉnh kỉnh về nhà. mồ hôi nhễ nhại trên mặt từng người, ướt cả lưng áo sơ mi của châu kha vũ. tóc mái của lưu chương ướt nhẹp, rũ rượi trên trán.
riki thấy các em trở về liền rất nhanh nhẹn ra cầm đồ phụ một tay, trương gia nguyên ở trong bếp cũng vừa bắt được nồi cơm xong xuôi. căn nhà đã trở nên gọn gàng hơn sau màn quét dọn qua loa của cậu và lâm mặc.
gia nguyên nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống của các anh thì liền giục tất cả trở về phòng tắm rửa, một lát nấu ăn xong sẽ gọi xuống.