hôm nay là sinh nhật của patrick rồi đó, các anh nôn nóng chuẩn bị cho em thật sớm, từ tận tuần trước rồi. em năm nay được tròn mười tám tuổi, chính thức trở thành người trưởng thành. các anh trai hôm nay nghỉ làm luôn, ở nhà bày vẽ tất cả để gây bất ngờ cho em trai, ai nấy đều đã có sẵn một món quà dành tặng em bé đáng yêu rồi đấy. gia nguyên với patrick đi học rồi, các anh được phân các nhiệm vụ cho bữa sinh nhật, thật sự rất tất bật.
lâm mặc và châu kha vũ cưỡi chiếc cub của anh lưu chương đến tiệm mua bánh kem, anh bá viễn và anh riki thì hí hoáy nấu đồ ăn ở trong bếp vô cùng bận rộn.
còn anh mika và anh santa sáng nay đến cửa hàng bán đồ trang trí sinh nhật sớm lắm, cả hai càn quét hết một mớ đồ đem về nhà. giờ thì đang cật lực ngồi ở ngoài phòng khách để bày cho xinh, lúc mà tất cả mọi người đang thật vất vả thì có một người rất rảnh rỗi, chả thèm làm gì.
santa vừa thổi bong bóng vừa nhau mày liếc nhìn lưu chương đang đứng trên cái bàn nhún nhảy theo điệu nhạc. giờ đã là chiều tối rồi, nhà người ta thì đang dùng cơm mà nó lại vặn dàn loa hết mức múa may quay cuồng như đang trong bar vậy đấy. mika ngồi bên cạnh sau khi thổi hết bốn năm quả bóng bay thì thở hổn hển.
"mày vặn cái loa nhỏ thôi, hàng xóm báo cảnh sát đến đây nữa thì khổ lắm em ạ."
bao nhiêu lần rồi mà em chả biết sợ là gì cả, dường như việc bị các cô các bác nhà hàng xóm qua mắng vốn là quá đỗi bình thường đối với lưu chương. anh mika và anh santa hôm trước lên ngồi có một lần mà tởn đến già, còn em thì chả ngại điều gì đâu. tuổi trẻ ngông cuồng và can đảm.
anh riki bên trong cũng gọi vọng ra, bảo em tắt nhạc đi, em cũng chẳng thèm tắt. láo nháo chưa, nhưng mà phải nghe lời anh riki chứ, anh nóng anh mắng em thì buồn lắm cơ. nói thế chứ lưu chương có nghe lời là bao, chỉ vặn nhạc bé lại thôi.
một con người như lưu chương, sáng thì làm sinh viên, chiều bay lắc tại nhà, đến tối thì lên đồn cảnh sát ngồi chơi vui vẻ.
lưu chương chẳng dòm ngó đến hai anh trai lớn của mình lúc này đang cau mày nhắc nhở. anh không thấy em đang chill theo nhạc hay sao, hai anh cứ để cho em nhảy đi, cảnh sát đến em lo được. dù sao em ngồi đồn đã nhiều, em cũng đã quen thuộc lắm rồi, không sao đâu các anh ạ.
santa nhắc mãi không được, anh vội đến gần dàn loa vặn nhỏ lại, sẵn mở sang cái bài hát khác. hôm nay là sinh nhật bé út nhà mình cơ mà, dăm ba mấy cái bài ồn ào um xùm này làm sao phù hợp được.
không như lưu chương mở nhạc bay lắc các thứ, để phù hợp cho không khí ngày sinh nhật hôm nay, santa quyết định mở bài hát trở về cát bụi, nghe xong thì tinh thần được vực dậy ngay. em patrick nhỏ bé về nhà mà nghe được bài hát này của anh santa mở chắc sẽ cảm động lắm, rơi cả nước mắt luôn. lưu chương nghe mấy bài hát đó liền tụt hứng, trèo xuống khỏi bàn và lọt tọt vào trong bếp phụ hai anh nấu đồ ăn. santa làm tuột mood quá đi.
santa ngồi thảnh thơi nghe nhạc, mặc kệ ánh mắt chán ghét đầy khinh bỉ của anh bạn mika ngồi kế bên. mika người ta vất vả thổi bóng muốn hụt hơi, bạn nào đấy lại ngồi chơi xơi nước. vừa mới rung đùi ngồi chơi một tí thì santa nghe tiếng anh người yêu từ trong bếp vọng ra.