chủ động

1.3K 119 128
                                    

kể từ ngày đó, châu kha vũ tránh trương gia nguyên như tránh tà. cả hai em cùng nhà nên tần suất gặp được nhau rất dày.

lúc ăn cơm gặp này, đi vệ sinh cũng gặp, mới lú đầu ra khỏi phòng liền nhìn thấy nhau và những lần như thế, cả hai nhìn đối phương một cách rất ngại ngùng rồi quay mặt bỏ đi. điều đó làm các anh em trong nhà vô cùng đau đầu. hai đứa nhỏ vốn suốt ngày dính nhau như sam, ngày nào cũng kha vũ của em, gia nguyên của em thế mà bây giờ gặp nhau chỉ dám bỏ chạy chứ nói gì đến thân mật ôm ấp.

trương gia nguyên nhìn rõ sự ái ngại thể hiện trên khuôn mặt châu kha vũ khi cả hai vô tình chạm vào người nhau. người yêu thích ôm hôn của gia nguyên bị mất tích rồi, bây giờ chỉ còn lại một tên ngốc nghếch thường né tránh cậu thôi. giờ là chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, châu kha vũ cũng giật mình nhích người sang chỗ khác rồi, gia nguyên thấy buồn lắm.

châu kha vũ nghĩ thầm rằng hình tượng mình ở trong mắt trương gia nguyên giờ thành con số không tròn trĩnh, hắn thấy mất mặt quá, không dám nhìn thẳng em người yêu nữa, chắc gia nguyên đã giận lắm đúng không ? tiêu rồi, nếu theo tình hình này một sợi tóc của em cũng chẳng động được chứ nói gì đến cái chuyện ấy.

mọi chuyện cứ diễn ra như thế suốt một tuần lễ, đến khi trương gia nguyên đang muốn điên lên thì một suy nghĩ lóe ra ở trong đầu cậu nhóc. hôm đó, em patrick đang chăm chú đọc sách thì tự dưng gia nguyên chạy thẳng vào phòng, nắm chặt tay em lôi kéo sang bên phòng của cậu.

lâm mặc ôm trên tay hộp bỏng ngô được lưu chương mua cho thì vô tình thấy hai em nhỏ bí mật nói gì đó với nhau nên là cũng lon ton chạy theo để hóng chuyện.

"có chuyện gì vậy gia nguyên ?"

"paipai, tôi là tôi tin bạn nhất cái nhà này luôn í. bạn với anh viễn làm rồi đúng chứ, có thể chỉ lại cho tôi được không ?"

patrick bị trương gia nguyên lay hai bên vai, cậu lắc em như con lật đật. nghe cái chữ làm là biết làm cái gì rồi, còn gì khó hiểu nữa cơ chứ. patrick gật đầu, em hơi ngại khi nói về mấy vấn đề này nên cảm thấy xấu hổ quá, cứ gãi đầu suốt thôi.

"gia nguyên, sao mày không hỏi anh này, chê anh không có kinh nghiệm đấy à ?"

trương gia nguyên bĩu môi, ánh mắt cậu nhóc hơi khinh bỉ nhìn anh lâm mặc lúc này đang nhai bỏng liên tục. tất nhiên là không muốn hỏi anh rồi, vì anh với anh lưu chương cũng đều giống nhau cả thôi chứ còn gì nữa. tối hôm ấy thấy bạn trai có hành động như thế, gia nguyên nhận ra ai là người bày mưu cho hắn rồi.

cứ đợi cậu giải quyết xong việc này chắc chắn sẽ không quên giải quyết anh đâu. 

"không thèm hỏi anh, em hỏi patrick cơ."

lâm mặc nhún vai, đó không hỏi thì đây cũng chẳng thèm trả lời. đây được nghe anh lưu chương kể rồi, vì kha vũ đi theo xu hướng mạnh mẽ của ảnh nên trương gia nguyên không thích ứng kịp. nói sao nhỉ, lâm mặc thì lại thích như thế đấy.

sẽ chẳng ai biết được những giọt mồ hôi bết trên mái tóc của lưu chương mỗi khi làm chuyện đó quyến rũ đến thế nào, và cả tiếng rên khàn khàn trong cổ họng cứ sau mỗi cú thúc, giọng nói của anh cuốn hút hơn bất cứ điều gì ở trên đời này. tất cả những điều đó chỉ mỗi mình lâm mặc biết, và chỉ thuộc về một mình cậu thôi.

into1 | 1 nhà 9 người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ