đi một lát của riki là bao lâu, là hơn cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy quay trở về, để ở nhà là một đống hỗn độn.
châu kha vũ bế em bé trên tay, hắn có chút bối rối khi nhìn cái nét mặt nhăn nhó khó chịu của em. em sao thế, thật sự không phải ai cũng được nằm trên tay hắn như thế đâu nhé, đời này chỉ mỗi em và gia nguyên được thôi đấy.
trong lúc mọi người đang tìm cách dỗ cho em bé nín khóc thì tay của kha vũ bắt đầu cảm nhận được một hơi ấm kì lạ. cảm giác ẩm ướt và nóng ấm đã lan truyền khắp cả vòng tay hắn, sắc mặt châu kha vũ ngay lập tức phức tạp.
"gia nguyên, có gì đó kì kì..."
khi trương gia nguyên căng thẳng lướt điện thoại tìm cách dỗ em bé nín liền bị châu kha vũ kéo áo, cậu quay sang nhìn hắn, mắt trợn tròn.
"các anh ơi, em bé tè ra người kha vũ."
các anh hoảng hốt quay sang nhìn thì áo châu kha vũ đã ướt một mảng, tay cũng ướt nốt, còn có vài giọt nước rơi xuống sàn nhà. em bé thôi không còn quấy khóc nữa, vẻ mặt thoả mãn dụi dụi đầu vào người châu kha vũ.
lâm mặc đi đến bên cạnh vỗ vai châu kha vũ, thằng nhỏ đang cứng đơ rồi.
"sao số mày đen quá vậy em ? trước thì bị chó ị lên người hôm nay thì bị em bé tè. đáng thương quá đi mất."
châu kha vũ nhất thời không biết nên nói gì, hai tay ôm em bé cứ đứng thẫn thờ mãi thôi, hắn đang suy nghĩ.
chẳng lẽ trên người hắn mang mị lực gì hay sao mà bất cứ ai ngồi lên cũng đều có nhu cầu sinh lí cần giải quyết như thế này, thật sự khó hiểu quá đấy.
lần trước sự cố của em bạch tuyết kia đã để lại một nỗi ám ảnh vô cùng lớn đối với hắn rồi, thế mà hôm nay thêm cả chuyện này xảy ra nữa.
lưu chương phá lên cười khoái chí, cái em bé con này cũng biết lựa chỗ để tè quá đi. anh nhớ sáng nay trước khi đi mua sắm cùng với trương gia nguyên, châu kha vũ đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho đến mức mùi thơm của nó phảng phất khắp cả căn nhà.
ai cũng cười vào mặt châu kha vũ làm hắn tủi thân quay sang mếu máo nhìn trương gia nguyên. chỉ có mika là anh trai tốt bụng đỡ lấy em bé từ tay châu kha vũ để hắn còn phải đi tắm rửa và thay đồ, chứ làm sao giữ lại cái cơ thể bốc mùi đó được chứ.
"kha vũ ngoan, không khóc. thôi nín đi mà, em thương em thương. có nín dứt chưa ? đi lên phòng tắm rửa thay đồ."
trương gia nguyên xoa xoa mặt người yêu, cậu cũng buồn cười chết đi được nhưng phải cố gắng nhịn lại, sợ châu kha vũ sẽ bị chọc quê mà tổn thương mất. cậu đẩy hắn lên lầu sau đó chạy xuống giúp các anh xử lý vấn đề vô cùng nan giải trước mặt.
"em tè ướt tã lót rồi, phải thay thôi."
"nhưng tã đâu mà thay ? sáng nay mẹ thằng bé chỉ mang có mỗi nó sang đây, chẳng có đồ dùng gì mang theo cả."
lâm mặc lại nhớ đến chị gái sáng nay bồng mỗi đứa con đem đến mà chẳng mang những thứ cần thiết như tã lót, bình sữa hay khăn giấy, tất cả không được chuẩn bị sẵn gì cả, chán thật đấy.