vừa mới về đến nhà thì các em nhỏ đã trông thấy hai anh lớn đứng trước cửa đợi chờ với vẻ mặt lo lắng. trương gia nguyên vặn chìa khoá xe xong liền đá vào mông trương tinh đặc xua đuổi.
"có chuyện gì thế ? mấy đứa chạy đến đâu mà giờ mới về ? có biết các anh lo lắm không hả ? trương tinh đặc, em bị làm sao mà trên mặt lại có vết thương thế ? mấy đứa gây gổ đánh nhau à ?"
bá viễn vô cùng hốt hoảng, anh lắc hết người em này đến người em kìa và hỏi han tới tấp. trương gia nguyên lẫn bạn trương tinh đặc bị anh làm cho rối lên chỉ biết ậm ờ cứng đơ, chỉ còn patrick vẫn đủ bình tĩnh để giải thích cho các anh nghe mọi chuyện đã xảy ra.
"ủa tống ba vậy mà không bị cảnh sát bắt hả mấy đứa ? số may mắn ghê."
lâm mặc từ đâu chui ra đứng dựa lưng vào cửa nhai dưa hấu mát lạnh, ngoắc ngoắc tay rủ lưu chương đến cùng với mình nữa. nãy giờ ở nhà chuẩn bị nấu nướng các thứ mà đợi mãi chẳng thấy ma nào về, đói meo cả bụng rồi này.
"đừng ai nhắc đến những từ bắt xe hay cảnh sát giao thông nữa nhé, em nhạy cảm với chúng lắm, làm ơn đi mà."
trương gia nguyên mệt mỏi xua tay, xe máy mới mua của cậu chưa gì đã chịu khổ vào ngày hôm nay rồi, xui thật.
"thôi vào nhà đi mấy đứa, đặc đặc vào nhà anh bôi thuốc cho, đau lắm đúng không ? vào nhà chơi đi em."
anh riki mỉm cười dịu dàng và vẫy tay gọi các em vào trong. trương tinh đặc cảm động muốn rơi nước mắt với mấy anh trai tốt bụng này, lúc nào cũng đối xử với cậu như người trong nhà vậy.
trong khi đó patrick khó hiểu khi thấy trương gia nguyên đang làm trò gì đấy với chiếc xe máy, bạn của em không lẽ đang sốc vì chuyện lúc nãy đó chứ ?
"em xe yêu quý, anh xin lỗi vì đã để em hôm nay phải chịu thiệt thòi như vậy."
"có phải em sợ lắm đúng không khi mà nhìn thấy cảnh sát muốn cướp em khỏi tay anh ? có phải em cảm thấy nặng nề khi phải chở các anh đúng không ?"
"anh xin hứa sau này sẽ bảo vệ em an toàn, giữ gìn và yêu thương em nhiều thật là nhiều. hãy tin tưởng anh nhé."
trương gia nguyên ôm lấy đầu xe tâm sự nỉ non vài điều, giọng nghẹn ngào chất chứa đầy ưu tư dành cho em xe.
lưu chương dùng cái ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn đứa em trai của mình.
"lần đầu tiên mà chiếc xe của anh xuất hiện vết trầy xước nhẹ, anh cũng giống như gia nguyên bây giờ vậy. anh xin lỗi rồi hứa hẹn với chiếc xe đủ điều, và giờ anh nhìn đi, xe của anh nó như tàn phế luôn rồi kia kìa, ở đấy mà khinh bỉ."
châu kha vũ thì thầm vào lỗ tai lưu chương như là một lời nhắc nhở nhẹ.
hắn cùng với anh xông pha ở trên con xe cũ kĩ này đã lâu, bao nhiêu thương tích xe phải gánh chịu đều do anh lưu chương gây ra hết tất cả đấy nhé.
ngày đầu tiên tập chạy xe đã lôi châu kha vũ ra cho ngồi đằng sau, chạy cái kiểu gì chẳng biết mà từ đầu phố đến cuối phố có bao nhiêu cây cột điện là anh lưu chương đều đụng hết. thế thì thôi đi, chưa đâu, cũng tập theo đám bạn mà bốc đầu xe các thứ nữa chứ.