sau ngày hội thi văn nghệ kết thúc thì anh em trong nhà lại quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, lần này cả bọn sẽ mời thêm cả bạn bè đến góp vui nữa, chắc chắn rằng rất náo nhiệt và tưng bừng cho mà xem. không làm party ngoài vườn nữa, hôm nay mang lên trên sân thượng làm, vừa rộng rãi lại còn được hóng gió mát nữa chứ.
"sao nhà các cậu mở tiệc hoài thế ?"
trương tinh đặc phồng má cố gắng hết sức thổi quả bong bóng, đã thổi từ nãy đến giờ mà nó chẳng chịu căng ra một tí nào, chỉ tổ tốn hơi tốn sức thôi. hôm nay chú bé đặc cùng với anh trai cũng được mời sang nhà hai bạn chơi đấy.
"tại vì anh viễn nhà chúng tôi giàu quá nên là tiền không biết tiêu vào đâu cho hết, dăm ba bữa phải mở tiệc thế đấy."
trương gia nguyên hất hàm, cậu nhóc vừa mới thổi xong năm quả bóng bay đây này, muốn méo cả mồm luôn rồi.
vừa mới nói dứt câu thì bị bạn patrick ngồi bên cạnh đưa tay ngắc thật mạnh vào eo một cái, trương gia nguyên vội la oai oái lên, cho chừa cái tội cứ thích nói nhăng nói cuội này. patrick đương nhiên biết bá viễn đang muốn tạo một cơ hội để mọi người có thể chuyện trò và tìm hiểu nhau hơn, dù sao qua việc thi văn nghệ vừa rồi thì mấy em trong nhà cũng có nhiều bạn bè hơn mà.
vả lại anh cũng đang muốn bồi bổ cho các em nữa, vất vả tập luyện mấy hôm rồi khiến đứa nào đứa nấy gầy gò quá chừng, bá viễn xót các em lắm đấy.
"đứa nào nghĩ ra cái trò thổi bóng bay này vậy ? đứa nào đâu, bước ra đây."
lâm mặc vứt chiếc bong bóng mạnh ơi là mạnh xuống đất, bất lực gào lên đầy mệt mỏi. mở tiệc trên sân thượng, thế mà bảo thổi bóng bay, thổi xong rồi sẽ treo ở đâu ? rồi ở giữa cái nơi lộng gió như thế này thì treo bóng có lợi ích gì nữa chứ ? lâm mặc đã ngồi thổi chiếc bong bóng thứ mười rồi mới chợt nhớ ra mình đang làm điều ngu ngốc này.
"em đấy, thì làm sao ?"
trương gia nguyên bất chợt nhướn cái hàng chân mày lên nhìn lâm mặc.
"trương gia nguyên, trên đây gió nhiều quá nên thổi não của em bay rồi hả ?"
bắt đầu từ giây phút này, patrick cùng trương tinh đặc sẽ quyết định im lặng và cầu nguyện cho lâm mặc. còn riêng trương gia nguyên lúc này thì đang từ từ đứng dậy, vươn vai một cái này, rồi bẻ tay nghe răng rắc này, cậu nhóc vui vẻ tiến đến gần anh trai lâm mặc.
chẳng hiểu sao nụ cười của em trương gia nguyên trông đáng sợ quá đi à, cậu dùng ngón tay đẩy mấy cái lên vai anh lâm mặc, giọng điệu hết sức dịu dàng.
"anh quát em à ? nói to thế á ?"
lâm mặc vô thức lùi về phía sau, mình vừa bảo là não em trai mình đã bị cơn gió cuốn bay mất á ? mình thật sự nói vậy ư ? mình còn quát em mình to thế nữa à ? ôi thôi, nước đi này có lẽ mình đi nhầm rồi, cho mình xin được đi lại.
còn chưa kịp phản bác thì lâm mặc đã bị trương gia nguyên dùng lực mà xốc mạnh lên trên vai, em nó đang rất tích cực ôm anh xoay vòng vòng, xoay thôi thì vẫn chưa đủ, còn vỗ mông của anh mấy cái liền nữa cơ chứ, quá ác độc.