khi patrick theo bá viễn đến nơi thì đã trông thấy một loạt những gương mặt quen thuộc đang ngồi trên cái ghế chờ ở trong đồn cảnh sát. ai nấy đều trưng ra nét mặt bực tức và khó chịu, chẳng hiểu sao lúc nãy rõ ràng vắt giò lên cổ mà chạy rất nhanh thế nhưng mà vẫn bị tóm lại cả một đám như vậy nữa.
patrick thở dài kéo chiếc ghế cạnh cậu bạn trương gia nguyên mà ngồi xuống thật mệt mỏi, em ngửa đầu nhìn chăm chăm lên trần một cách vô thức, trong khi đó thì anh lâm mặc đang ngồi chơi oẳn tù tì với em gia nguyên thật là vui vẻ và thoải mái. nếu như cảnh sát tóm một mình cậu vào đồn thì còn sợ đằng này là hốt trọn đại gia đình đi luôn cơ mà, làm gì phải lo lắng đúng không ?
anh em cùng một nhà cả mà, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia.
bá viễn nhìn các em nhỏ nhà mình vô tư kìa, đứa thì ngồi bắt chéo chân, đứa thì rung đùi bình thản, lâm mặc và gia nguyên ngồi chơi trò trẻ con xong phá lên cười khà khà. anh riki tức giận cực kì, nhìn em bạn trai santa đang vui vẻ nói cười với mika mà anh thấy bất lực quá, sao mà mấy đứa nhóc này chẳng thấy sợ hãi hay lo lắng gì thế này ?
châu kha vũ ngỏ ý hỏi anh cảnh sát có nước uống không, ban nãy đánh thì có đánh được bao nhiêu đâu. hắn toàn là gào lên chửi nhau với đối phương nên bây giờ khát khô cả cổ họng rồi và câu hỏi của hắn khiến anh cảnh sát có hơi ngạc nhiên. đi vào đồn vì phạm lỗi mà vẫn còn có thể như thế này nữa sao ?
anh lưu chương bĩu môi nhìn cái đám giang hồ ngồi gần bên cạnh, cái gì mặt mày ủ dột thế kia, phải vui vẻ lên chứ.
"anh trai, cho em xin bộ bài đi anh."
anh cảnh sát một lần nữa đen mặt, lúc nãy người thì muốn uống nước rồi giờ thì người lại hỏi xin bộ bài, mấy người xem cái đồn cảnh sát này là trò đùa đó à ? đi làm bao nhiêu năm nay rồi chưa bao giờ anh thấy được trường hợp thế này, quả là mở mang tầm mắt luôn đó.
"lý do gì xảy ra cuộc ẩu đả ?"
anh cảnh sát nghiêm mặt, phải nhanh chóng giải quyết xong việc này, dù sao thì trời cũng đã tối như thế này rồi mà nhỉ ? nhưng xui cho anh, gặp được cái bọn nhà này thì chắc đến sáng thì anh cũng chưa được về nhà đâu đấy.
"tại thằng này đánh em trước."
"ê, tao đánh mày hồi nào ? vô duyên vô cớ mày kéo anh em mày lại sinh sự với bọn tao trước nha, nói cho đúng vào."
"rồi hôm qua thằng nào đánh tao ? cãi không, tin tao kêu anh tao đấm ung cái mỏ của mày không ? mày tin không ?"
trương gia nguyên quẳng cho cái tên kia một ánh nhìn chán ghét, giờ đang bực bội không vui trong người không cần biết người đó tuổi tác lớn nhỏ gì, cậu cứ xưng mày tao láng hết đấy.
bá viễn và riki vô cùng bất lực với em trương gia nguyên, giờ phút này đang ngồi trong đồn cảnh sát mà nó vẫn cứ gào lên kêu anh tao đấm mày kêu anh tao xực mày các thứ. có nhiều anh trai chắc cũng là lợi thế, gặp chuyện gì đều mang anh ra đỡ đòn cho em hết luôn.
"trật tự đi, nên nhớ đây là đồn cảnh sát chứ không phải là cái chợ, các cậu làm ơn nghiêm túc dùm. tôi hỏi lại lần nữa, tại sao xảy ra ẩu đả ? mau trả lời đi."