cả nhà tập trung trước cửa trong vòng mười phút đồng hồ, ai nấy đều ăn mặc sang chảnh phù hợp với bối cảnh nhà hàng, không thể nào lôi thôi như mấy lúc đi chợ mua cá được. đợi rikimaru khoá cửa xong, hội anh em tung tăng tản bộ đi về phía cuối phố - nơi người anh lớn đang diễn ra cuộc xem mắt.
"nghe anh dặn này, một lát nữa chúng ta phải thật tự nhiên như đang tình cờ gặp bá viễn. phải tìm một chỗ ngồi hợp lý, không quá gần để tránh việc bị phát hiện. mấy cái đứa bé nghe này, nhất là lâm mặc và gia nguyên không có được chạy đi lung tung nghe chưa ? còn ak, em phải nói chuyện nhỏ tiếng lại một chút. đã nghe anh dặn kĩ hết chưa ?"
"dạ rõ thưa sếp."
riki phì cười trước cái dáng vẻ nghiêm túc của các em, nhìn thấy chúng đang đùa nghịch chạy giỡn, huých vai nhau đến ồn ào làm cho anh thấy vui lây.
anh đã hiểu lý do bá viễn chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, vì còn mãi bận lòng với đám trẻ nhỏ này mãi không thể thoát ra được và còn cả vì cậu em út nhỏ bé kia nữa.
rất nhanh chóng đã đi đến nhà hàng, cả bọn lấy lại vẻ điềm tĩnh sang trọng rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. trông thấy một dàn toàn mỹ nam đẹp như là tạc tượng bước vào, những cô gái ngồi xung quanh không thể nào giấu đi cái ánh mắt say mê, ngưỡng mộ.
riki vừa vào đã trông thấy bóng lưng của bá viễn đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, ở đối diện là một cô gái lạ mặt khá xinh đẹp đang nở nụ cười rất tươi nhìn bá viễn. trong lúc anh đang quan sát thì trương gia nguyên và lâm mặc đã nhanh nhẹn tìm được một bàn, mà chiếc bàn đó lại ở nằm ngay bên cạnh bàn của bá viễn.
lưu chương và châu kha vũ kéo tay cả hai anh em santa, mika đến ngồi vào bàn. lưu chương phấn khởi nhìn xung quanh còn nhanh mồm gọi lớn khiến cho mọi người xung quanh đổ dồn cái ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào anh em họ như sinh vật lạ.
"anh phục vụ ơi, cho em 8 cốc trà đá."
riki ngại đến mức muốn bỏ về. vừa rồi dặn dò bọn nhỏ cái gì thì ngay bây giờ chúng đều làm trái ngược lại. riki biết rằng bá viễn sẽ sớm nhận ra nhưng có lẽ sẽ giả vờ như chẳng biết.
"em thấy anh viễn rồi."
"ngồi sát một bên lại chả thấy."
lưu chương bật cười khi nhìn lâm mặc đang cuộn bàn tay lại thành một chiếc ống nhòm để quan sát bá viễn cho dễ. bàn của bọn họ cách bá viễn không hề xa, đủ để hai bên nhìn thấy rõ nhau.
nhưng từ khi đặt mông ngồi xuống thì lưu chương chưa hề nhìn thấy bá viễn quay sang bên đây lần nào. giờ đây thì ánh mắt của anh đều đổ lên người cô gái kia, điều đó làm patrick cảm thấy chạnh lòng vô cùng, em chỉ dám nhìn anh lén lút thôi chứ chẳng dám nhìn thẳng đâu.
"thôi, đừng nhìn nữa. gọi đồ ăn đi, đói meo râu ra rồi đây này."
trương gia nguyên ôm đầu patrick rồi kéo sát vào người mình, chìa tờ menu cho em xem để cùng lựa món. cả bọn ngoài việc chọn bàn quá gần và ồn ào quá sức tưởng tượng thì thật sự đang tự nhiên như chỉ tình cờ bước vào đây để dùng bữa sáng thôi.