chấp nhận

1.2K 174 18
                                    

sáng hôm sau lâm mặc lại một lần nữa rời khỏi nhà rất sớm, bá viễn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chăn gối đã được xếp ngay ngắn gọn gàng trên giường.

lâm mặc ra ngoài nhưng không mang theo bạch tuyết vậy nên anh chẳng hề biết được cậu đã đi đâu, vì thế nên lại chẳng có cuộc trò chuyện nào để giải quyết những mâu thuẫn hôm qua cả.

trương gia nguyên đang cùng với lưu chương phơi mình trên ghế sofa, nét mặt vô cùng chán đời.

"sai lầm của em là leo lên xe của anh, chạy gì mà chậm như rùa bò."

"mày nói hay nhỉ ? thử vác một người một chó trên xe xem mày chạy nhanh được không. xe anh mày là cub đấy ạ, mày nghĩ độ lại nổi xe của mika à ?"

nghĩ đến trương gia nguyên lại cay cú, vừa mới phóng xe ra được tới đầu phố thì đã bị mika và châu kha vũ chặn lại rồi, cảm giác giống hệt như hai người yêu nhau cao chạy xa bay được có nửa đường thì bị bắt gặp, ép quay về nhà.

hai con người vừa chán vừa buồn, cả sáng hôm nay anh em trong nhà hình như giận rồi, chẳng ai thèm dòm ngó gì đến cả hai anh em, trừ châu kha vũ vẫn luôn bám dính trương gia nguyên không buông một giây phút nào.

kì lạ hơn là lâm mặc đi đâu từ rất sớm khiến cho trương gia nguyên cùng lưu chương cảm thấy có chút lo lắng, phải chăng là giận rồi ?

bạch tuyết vẫn tung tăng vui vẻ trong nhà, chẳng biết tâm trạng của hai con người kia đang rối như tơ vò. lâm mặc ít khi buồn giận lắm, nhưng mà khi đã giận rồi thật khó làm lành với cậu.

bữa trưa hôm đó cũng chả thấy bóng dáng của lâm mặc đâu, gia nguyên ăn uống chẳng vô, mặt mày buồn thiu.

còn lưu chương cũng rất buồn như gia nguyên, nhưng mà ăn uống vẫn rất là hăng hái, chẳng trách được vì bá viễn nấu ăn ngon quá đi mất, anh ăn được hai bát cơm đầy, thôi thì ăn thay phần của lâm mặc luôn vậy.

ăn cơm xong, lưu chương cùng với giá nguyên bị phạt phải ở lại rửa chén vì tội dám ra khỏi nhà lúc ban đêm, vừa rửa chén cả hai lại bắt đầu quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu.

"tại anh đó, mặc mặc giận rồi."

"tại mày đưa ra kế hoạch ngu ngốc thì có, mặc mặc giận cả anh luôn rồi."

"không, tại anh chạy chậm."

"tại mày nặng, à không, chân mày dài quá cà xuống đường nên chạy chậm."

"không, tại bạch tuyết nó nặng."

hai tên trẻ con choai choai cự cãi qua lại cuối cùng lại đổ lỗi cho một em chó vô tội. cãi võ mồm chưa đã, lát sau thì trương gia nguyên hất cả cái bát nước rửa chén vào mặt lưu chương. nhưng anh chàng cũng đâu có vừa, liền đưa bàn tay đang cầm miếng cước chà nồi chà lên gương mặt của thằng nhỏ.

bồn rửa chén nhanh chóng trở thành một bãi hỗn độn toàn là nước và cả xà bông rửa chén, hai tên giặc vẫn không chịu dừng lại cứ uýnh nhau ì xèo làm cho mọi người phải chạy vào xem.

mika bước vào đầu tiên không kịp để ý nên đã trượt chân ngã vì đống nước xà bông đang chảy lênh láng trên sàn nhà, patrick bước vào đỡ anh dậy thì cũng té một cái oạch xuống đất, mặt em nhăn nhó vì mông bị đập xuống.

into1 | 1 nhà 9 người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ