hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, bá viễn nhìn cuốn lịch treo ở trên tường hồi lâu. nhớ ngày đầu năm còn dày cộm, thế mà bây giờ chỉ còn duy nhất một tờ.
năm mới sắp đến rồi, chẳng hiểu sao mà trong lòng anh thấy nôn nao quá chừng. mấy đứa nhỏ nhà anh hôm nay vẫn đến trường bình thường, ngoài nhóc con gia nguyên ra thì chẳng có ai phấn khởi cho ngày cuối năm này cả.
mới hôm qua trương gia nguyên còn gọi mọi người tập trung tại phòng khách để cậu thông báo một việc quan trọng. việc đó đơn giản chỉ là rủ rê đi chơi vào đêm giao thừa thôi. đương nhiên kha vũ luôn là người hưởng ứng đầu tiên, vì nếu hắn không đồng ý thì cũng bị gia nguyên kẹp cổ ép buộc đi cho bằng được. mika thích thú lắm, anh bảo sẽ rủ kazuma theo nữa cơ, trương gia nguyên chịu ngay, vì càng đông sẽ càng vui mà. bá viễn, riki không bao giờ từ chối, họ luôn luôn chiều em.
santa tuyên bố đêm nay anh sẽ rộng rãi chi tiền đãi một chầu thật lớn, mấy anh em hú hét một cách phấn khích. nhất là châu kha vũ, hắn tung hô anh santa như một vị thần. đêm nay hắn phải bào sạch túi tiền của anh mới được, hãy đợi đấy.
chỉ có patrick, cậu học sinh chăm ngoan mặc kệ lời rủ rê của các anh em, vẫn rất chú tâm đọc sách, em đã lắc đầu chối từ.
"em còn nhiều bài tập phải làm, sắp phải thi rồi. gia nguyên cũng ở nhà học bài đi."
vừa nghe tới hai chữ bài tập, gia nguyên đã thở gấp, giả vờ chóng mặt, sau đó thì ngã vào lòng châu kha vũ mà than thở.
"sao nghe đến chuyện học là em thấy khó thở quá, chắc em bị dị ứng với việc học."
lâm mặc quẳng cho em trai cái nhìn thật là khinh bỉ, nhìn nó làm nũng với người yêu kìa. châu kha vũ thấy việc học cũng rất bình thường, nhưng gia nguyên thấy không thích việc học thì hắn ghét luôn.
"paipai, đi đón giao thừa đi, đừng có học nữa mà. bài vở nhàm chán quá chừng."
patrick giả vờ không nghe thấy những gì trương gia nguyên nói, đến khi cậu nhóc bị bạn đồng niên nắm hai bả vai lắc thật mạnh thì mới bình tĩnh lên tiếng.
"học bài là hình thức giải trí sau những giờ vui chơi căng thẳng, tôi thích học."
gia nguyên nghe xong liền cảm thấy tâm trạng như khủng hoảng, patrick vừa nói gì thế ? cậu nghe nhầm rồi đúng chứ ?
"năm nay mày đã làm được gì cho đời rồi hả trương gia nguyên ? thôi ham chơi mà lo chăm chỉ học hành như patrick đi em."
lưu chương phẩy tay, anh đã học quá đủ rồi, thế nên là giờ anh sẽ giao gánh nặng học tập lại cho hai em trai út của mình.
"năm nay yêu được châu kha vũ là việc ý nghĩa nhất mà em đã làm được. còn anh thì sao hả ak, anh làm được gì rồi ?"
đối diện bầu không khí im lặng cùng với mấy chục cặp mắt tò mò nhìn mình, anh lưu chương vô cùng bình thản đáp lời.
"lên đồn cảnh sát trên dưới mười lần, bị bắt xe ba lần. mà lần nào bị bắt cũng do ba đứa chúng mày, một năm rất ý nghĩa."