Chương 2: Ngộ thương

1.8K 243 32
                                    

Trần Trản không biết chỉ vì một chương tự truyện của mình đã gây nên một huyết án, dùng tiền thưởng đi trả phí điện nước, ông chủ cửa hàng cười nói: "Lần đầu tiên tôi gặp người đi trả tiền mà vui như cậu."

Trần Trản chỉ cười cười không nói lời nào.

Tiểu khu này quy hoạch không được tốt, xe cộ qua lại làm đường hư hỏng, Trần Trản đi trên con đường ngoằn ngoèo về đến cửa, phát hiện thùng rác bên cạnh hôm nay không có một bóng người.

Cậu nhìn đồng hồ, bình thường giờ này ông cụ đều sẽ tới đây nhặt phế liệu.

Chìa khóa cắm vào ổ khóa cũ kĩ, Trần Trản do dự một chút, sang gõ cửa phòng đối diện.

"Ai đó---" bên trong vang lên một giọng nói khỏe mạnh.

Trần Trản mặt không biểu tình xoay người, một lần nữa lấy chìa khóa ra.

Lúc này phía sau có tiếng mở cửa, ông lão ló đầu ra, nhìn thấy Trần Trản thì hơi kinh ngạc một chút.

"Đi nhầm cửa." Trần Trản nói một câu xem như giải thích.

Mắt ông lão chuyển động, đang muốn mở miệng liền nghe tiếng đóng cửa.

Nhìn chằm chằm nhà đối diện vài giây, ông lão bất đắc dĩ hạ khóe miệng, trở vào trong phòng.

Phòng giống nhau, nhưng phòng ông lão gọn gàng hơn phòng Trần Trản, trông sạch sẽ mà đơn điệu.

Nam nhân trẻ tuổi ngồi trên sô pha mặt mày rạng rỡ, anh ta có vẻ ngoài chăm chút hơn những nam nhân bình thường.

"Hàng xóm?"

Ông lão gật gật đầu: "Cả ngày ru rú trong nhà, bất quá tính tình hẳn là không xấu."

Bởi vì thấy mình không đi nhặt rác còn chạy qua đây xem thử.

.

Trần Trản ngáp một cái, lên lịch công tác cho ngày mới.

Trầm mặc một hồi bỗng dưng sinh ra chút tò mò, mở truyện ra xem bình luận, trong một chuỗi những bình luận tiêu cực cũng có vài sự khác biệt.

[Mxx: người đọc nóng tính, thúc nhanh chóng ra chương.]

[Báo Tuyết Đệ Nhị: Cho hỏi thời gian ra chương.]

[Tóc của Mario: Thưởng lớn, nhanh nhanh ra chương.]

....

Số lượng người đọc ngày càng nhiều, làm mọi người đều nghĩ rằng việc này không thực tế, tuy nhiên việc này chỉ xảy ra sớm hơn dự định của Trần Trản.

Để tránh kiện tụng, nội dung dưới ngòi bút của Trần Trản đều là tả thực, không quá phù hoa mà cũng không có cảnh tượng chửi bới nhân vật, thậm chí không nhắc tới tên, đa phần đều dùng cách gọi khác.

Trước đó cậu đã dự tính, Khương Dĩnh là người trong giới giải trí, sang năm lại có phim mới công chiếu, hành động lần này của mình có thể giúp đối phương tuyên truyền miễn phí, không làm quá thì chắc là đối phương sẽ không chống đối trực diện.

Tâm tình của Trần Trản rất dễ ảnh hưởng bởi thời tiết, cậu thích viết truyện khi hoàng hôn, khi chuẩn bị khép sổ tay lại thì sắc trời cũng dần âm u.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ