Chương 31: Gặp mặt

922 120 1
                                    

Phản ứng đầu tiên của cấp dưới không phải nghĩ là mình nghe lầm mà là đánh mất năng lực phản ứng.

Sau khi xuất thần vài giây, ngẩn ngơ hỏi: "Cái gì?"

Ân Vinh Lan: "Web drama đã chiếu, cậu ta ra mặt bảo vệ tôi."

Cấp dưới nuốt nước miếng: "Sau đó?"

Ân Vinh Lan nhàn nhạt nói: "Tìm được một nhà đầu tư, chọn tôi làm vai chính."

Nếu người được chọn không phải là lãnh đạo trực tiếp của mình, cấp dưới sẽ cảm thán đây là một tình bạn tuyệt mỹ gì đây.

Hít sâu một hơi, hỏi: "Ngài có đối sách gì?"

Ân Vinh Lan nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng làm người ta sợ hãi.

Cấp dưới dốc sức khống chế biểu tình, nghĩ có phải là mình không nên hỏi hay không.

Cũng may Ân Vinh Lan cũng không làm khó, dự đoán hậu quả nếu như mình ngả bài sẽ như thế nào, hỏi: "Nếu là cậu, toàn tâm toàn ý trợ giúp bạn bè, lại phát hiện đối phương lừa dối mình, cậu sẽ làm gì?"

Cấp dưới vội vàng nói: "Đầu tiên, muốn suy xét thử nỗi khổ của bạn mình, xem..."

Ân thanh Ân Vinh Lan hơi lạnh: "Nói thật."

Vứt bỏ câu trả lời lúc nãy, cấp dưới chém đinh chặt sắt nói: "Tuyệt giao."

Không khí cứng đờ làm cho người ta có cảm xúc muốn bỏ trốn. Cấp dưới miễn cưỡng mở miệng: "Không phải không có đường cứu, ít nhất sắp tới ngài cũng không bận lắm."

Kỳ nghỉ Tết Âm Lịch sắp đến, sổ sách cuối năm cũng đã tổng kết xong, huống chi là quý đầu tiên của mỗi năm công ty cũng không có bận lắm.

Trong lúc này, tổng tài dù cho muốn đi quay phim cũng có thời gian.

Nghĩ đến đây, cấp dưới trong lòng thầm than: Hết thảy đều là định mệnh sắp đặt.

Ân Vinh Lan không nói chuyện, tâm tư suy nghĩ đối sách dần dần.

Lúc anh còn chưa áp dụng kế sách, Trần Trản đã gọi đến, chứng minh cậu đã bình an về đến nhà, thuận tiện đề cập đến tuần sau sẽ cùng nhà đầu tư ăn cơm.

Trần Trản không phải là người sẽ chủ động báo bình an, có lẽ tin tức mấu chốt chính là ở phía sau.

Ân Vinh Lan bác bỏ ý niệm tìm người liên hệ Lâm Trì Ngang, ánh mắt khẽ động: "Còn bớt việc cho tôi."

.

Hết thảy ổn thỏa, Trần Trản trước tiên lên kế hoạch cho bộ tiểu thuyết thứ hai.

Bên ngoài có rất nhiều người mua sắm quà tết, bạn bè tới lui với nguyên thân sớm đã không còn ai, cậu cũng cần phiền não.

Đúng lúc ý tưởng như nước thì ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Trần Trản nhìn qua mắt cửa thì thấy ông lão dắt một con chó lớn.

Trần Trản mở cửa: "Huấn luyện xong?"

Ông lão vừa thấy cậu đã cười, nói "So với trước đây đã ngoan không ít. Tôi đem về thử hai ngày, xem ổn chưa."

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ