Chương 128: Vạn dặm gặp nhau

254 33 7
                                    

Có người đánh yểm trợ, Trần Trản tự nhiên không biết mình bị 'lả lơi ong bướm' một hồi.

Về phần Ân Vinh Lan bên kia, anh ta lôi tất cả những quả cầu bị nhốt xuống sàn nhà. Cũng may hệ thống không đôi mắt, nếu không hiện tại chính là một màn mắt to trừng mắt nhỏ.

Ngơ ngẩn nhìn một lúc lâu, duỗi tay theo thứ tự sờ soạng bụng mỗi quả cầu một phen.

"Chơi lưu manh a!" Quả cầu tụ lại, không nói đến việc ngày ngày sợ hãi lo lắng bị ăn, không nghĩ tới hiện tại trong sạch cũng không còn.

"Chúng ta đã bị ô uế." Trường kỳ áp lực làm tinh thần một quả cầu kề bên hỏng mất.

Trong lúc ngón tay Ân Vinh Lan không cẩn thận chạm vào xích sắt, nháy mắt cảm giác được rét lạnh, bất quá xích sắt trong những bộ tiểu thuyết võ hiệp đều như vậy. Nhưng mà hiện tại anh có mục đích khác, không phân tâm đi nghiên cứu xích sắt.

Toàn bộ sờ xong, túm những viên cầu có bụng to nhất ra, trong khi chúng nó run bần bần mở miệng hỏi: "Vì sao bụng phồng lên?"

Người trong trạng thái sợ hãi dễ ăn uống quá độ, hệ thống cũng vậy. Tổng bộ cố định sẽ cho bọn họ truyền số liệu, đây là thức ăn của hệ thống, đây là những hệ thống gần đây ăn nhiều nhất.

Không đợi bọn họ trả lời, Ân Vinh Lan tựa hồ cảm giác được hành vi của mình quá ấu trĩ, lại mặt vô biểu tình kéo chúng nó trở về.

·

Hệ thống bị phái theo dõi trở về, Trần Trản đang ăn yến mạch thay cơm.

Tháng sau còn phải đi thảm đỏ, Vương Thành cố ý dặn dò cậu bảo trì dáng người.

"Tôi không dám đến quá gần," hệ thống ấp úng: "Hai người xác thật gặp mặt."

Trần Trản: "Nói gì?"

Hệ thống chột dạ: "Nếu tôi không biết đọc khẩu ngữ, ký chủ sẽ kỳ thị tôi sao?"

"Sẽ không." Trần Trản ôn hòa nói: "Há miệng."

"A......"

Trần Trản lấy ra một cây nhíp, từ trăm cái răng sắc bén lấy ra một con chip trong suốt.

Hệ thống khiếp sợ không khép được miệng.

"Máy nghe trộm." Nhìn ra nó hoang mang, Trần Trản chủ động nói.

"Khoảng cách xa như vậy......"

Trần Trản đánh gãy nó nói: "Đổi đạo cụ từ thương thành, có thể sử dụng trong vòng 500m, âm thanh cũng được tự động lọc lại."

Hệ thống há to miệng đến thập phần khoa trương, đến nỗi cả thân người cũng biến dạng thành quả trứng, một lát sau phát ra một tiếng thét chói tai: "Đổi khi nào! Sao tôi không biết loại giao dịch này?"

Bỏ mặc tiếng thét chói tai, Trần Trản thập phần bình thản mà giải thích: "Chiều hôm đó, hai chúng ta ngồi trong sân uống rượu."

Lúc đó hệ thống say mất, tuy rằng chỉ ba phút.

Hình ảnh duy nhất một lần nâng chén uống rượu nháy mắt hiện lên: "Nói như vậy, máy nghe trộm cũng là khi đó......"

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ