Chương 105: Báo ân

483 49 22
                                    

Nội dung khá dài, Trần Trản cơ hồ chỉ đọc lướt qua.

【 hệ thống: Có cảm tưởng gì? 】

Ngữ khí vẫn bình tĩnh như bình thường, như vẫn có thể nghe ra sự hưng phấn trong lời nói.

Trần Trản không kinh ngạc như nó nghĩ, thập phần khách quan dò hỏi: “Tuy ta đổi hệ thống nhiều lần nhưng đa phần chỉ như cơn gió lướt qua nhau.”

Đâu ra oán niệm lớn như vậy?

Không biết có phải vì vài phần tra trong lời nói của cậu hay không, hệ thống yên lặng một lát mới đáp lại: 【 Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa ký chủ và hệ thống là quan hệ chủ tới. 】

Đã quen với lối sống cao cao tại thượng, nên việc nó nổi sóng cũng là bình thường, có thể hiểu được.

“Thì ra là thế.” Trần Trản lẩm bẩm một câu, không nói tiếp.

Chỉ cần coi nó như một điểm nhấn cân bằng lại cuộc sống là được.

Khi một lần nữa tập trung xem tiết mục, hệ thống đột nhiên cho cậu một đoạn VCR. Trong video là hai người que, một người trong đó làm việc qua loa cho xong, một người khác hét lớn một tiếng: “Nếu tiếp tục lười biếng thì ta sẽ đem ngươi tới chỗ Trần Trản!” Người sau lập tức cẩn trọng thủ vững cương vị.

【 hệ thống: Tổng bộ vừa đăng một đoạn phim tuyên truyền, tham khảo từ đoạn phim làm những đứa trẻ Giang Đông không dám khóc vào ban đêm. 】

Trần Trản trầm mặc một chút: “Đột nhiên làm ra nhiều việc như vậy, có lẽ là muốn che giấu cái gì.”

Hệ thống lập tức hứng thú khiêm tốn thỉnh giáo.

Trần Trản: “Việc này cầu ngươi đi điều tra.”

Tổng bộ giống như một con quái vật khổng lồ, không có khả năng sẽ sợ hãi một ký chủ, hơn phân nửa là mượn danh cậu phân tán lực chú ý của những hệ thống khác, sau lưng lại làm một số việc.

Trần Trản chưa bao giờ thảo luận những vấn đề vượt quá phạm vi trách nhiệm của mình, hiện tại đã có được nơi ẩn nấp của chấp pháp giả do Ngô tiên sinh cung cấp, giờ cần phải chuẩn bị một cuộc gặp mặt.

Thời gian còn sớm, mang khẩu trang và ngồi xe buýt đến một địa điểm gần đó, rồi xuống đi bộ đến nơi cần tới.

Ra cửa xem hoàng lịch là một thói quen tốt.

Trần Trản không tin vận thế, nhưng khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, không khỏi nhíu mày.

Người nọ trong tay cầm một cái sandwich vừa mới mua, ưu nhã mà bóc ra lớp màng bọc thực phẩm, sau đó tiện ném tiền lẻ vào thùng rác.

Mùi salad lan tỏa xung quanh, Lâm Trì Ngang đang chuẩn bị cắn một ngụm, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy một người đứng cách đó không xa đang nhìn mình.

Trần Trản đến gần: “Trùng hợp thật.”

Nhìn lướt qua thùng rác.

Lâm Trì Ngang lúc này mới ý thức mình ném nhầm rồi, cái nên ném là bao nilon còn ở trong tay.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ