Mua một ít thức ăn bên đường, chọn vẻ ngoài không chọn hương vị.
Về đến nhà tỉ mỉ chụp một tấm ảnh thức ăn, đăng lên tài khoản ẩm thực, kèm theo cap: Dạo chợ đêm.
Mắt thấy lượt like không ngừng tăng theo thời gian, khóe miệng Trần Trản hơi hơi nhếch lên.
Minh tinh nửa năm không có tác phẩm có khả năng sẽ bị thời gian vùi lấp, huống chi là người dựa vào tai tiếng như cậu. Hiện tại chỉ cần chờ đến khi bị quên lãng, một lần nữa kịch tính trở về tầm mắt công chúng.
Phòng làm việc đang lần lượt đang vài tấm ảnh chụp ở phố thời trang, vì để phối hợp, Trần Trản gần đây cũng ít ra ngoài.
Có người tựa hồ không quen nhìn thấy chuyện thanh nhàn hiếm có, sáng tinh mơ khi cậu đang an tĩnh gõ chữ, điện thoại liền ong ong run lên.
Mở ra xem, là một cái tin nhắn, là ảnh chụp lúc tản bộ…… Trong đó là cậu và Ân Vinh Lan cùng ra khỏi cửa, còn có lúc đưa cho đối phương xâu hồ lô đường.
Là thao tác thông thường, nhưng mà trong ống kính, và hoàn cảnh ánh sáng yếu ớt, có vẻ thập phần ái muội.
Tin tức chỉ có ảnh chụp, không bất luận nội dung gì.
Trần Trản cười khẽ nhướng mày: “Cái gì gọi là không tiếng động thắng thành có tiếng.”
Lầm bầm lầu bầu còn không quên click mở hình ảnh download về máy.
Tới giữa trưa, lại nhận được tin nhắn từ cũng dãy số, nội dung là một cái dấu chấm câu:?
Trong lòng cậu nhận xét: Tham lam mà lại cẩn trọng.
Không hề nghi ngờ, đây là muốn tiền bịt miệng nhưng lại không dám trắng trợn nói thẳng ra, sợ bị khởi tố lừa tiền.
【 hệ thống: Công năng xóa lưu trữ vĩnh viễn chỉ cần 5000 giá trị tẩy trắng. 】
Một giây đồng hồ cũng chưa suy xét, Trần Trản lạnh nhạt cự tuyệt.
【 hệ thống: Không thể giúp đỡ cho công việc sinh nhai của tôi sao? 】
Không được đáp lại như thường ngày.
Chẳng được bao lâu, điện thoại lại lần nữa run lên.
Đoán lại là tin nhắn làm tiền, khi màn hình sáng lên mới phát hiện lại là biên tập, dặn dò cậu sắp xếp thời gian hợp lý. Tạo tài khoản mới để viết văn làm lượng công việc tăng cậu, truyện trước rất dễ bị hoãn lại. Đồng thời uyển chuyển đề ra kiến nghị, người bạn nam thần và ảnh hậu đều là theo hướng hằng ngày, nếu có thể gia tăng chút cốt truyện có lẽ sẽ càng thêm hoàn mỹ.
Trần Trản cơ hồ là tiếp thu toàn bộ, nói lời cảm ơn đồng thời tỏ vẻ thực mau sẽ làm chút thay đổi.
Khi ăn cơm trưa có thất thần, cơm không ăn được bao nhiêu, nhắm mắt đè đè huyệt thái dương, lại mở mắt gửi tin nhắn cho Ân Vinh Lan, dò hỏi đối phương có để ý việc công khai không.
Thực mau nhận được trả lời: Cầu mà không được.
Nếu giờ phút này có người thấy Ân Vinh Lan rũ mắt giấu ý cười, có lẽ sẽ ca tụng tình yêu là sức mạnh khổng lồ.
![](https://img.wattpad.com/cover/283164467-288-k124227.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
RandomTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...