Chờ An Lãnh phản ứng được mình vừa nói gì, kinh hoảng thất thố muốn giải thích, người đầu kia đã treo điện thoại.
Trong lòng biết không phải không có khả năng vãn hồi, vội vàng vỗ vỗ lá cây trên người, muốn xoay người rời đi.
Đúng lúc vừa mới quay mặt đi, lại thấy Trần Trản khoanh tay quay lưng với đỉnh núi, mắt xem hệ thống đang dẫm nhau, trấn định cất cao giọng: “Tôi khuyên ông trời nên thay đổi, không nên giúp đỡ một nhân tài như thế.”
“……”
Có bệnh!
An Lãnh lắc lắc đầu.
Biến cố liền xuất hiện trong nháy mắt, vốn dĩ bốn cái chấp pháp giả đang giẫm lên bóng đột nhiên cùng nhau đi lên, sát ý nghiêm nghị không thua nhân loại chút nào.
Hệ thống tựa hồ sớm đã đoán trước, nhảy ra khỏi vòng vây trước một bước. Kế hoạch bị nhìn thấu, hai bên lại khôi phục cục diện miệng rộng trừng miệng nhỏ.
“Vì sao sức chiến đấu của nó lại mạnh lên như vậy?”
Đều là hệ thống, nhưng hệ thống của mình nháy mắt bị hạ gục.
【 hệ thống: Đều là nhân loại, vì sao ngươi phải là chân chạy vặt cho tiên sinh? 】
An Lãnh bị hỏi lại chỉ có thể dùng mấy chữ trợ lý có chuyên môn để tự an ủi mình.
Chấp pháp giả chụm đầu vào nhau, không biết đang bàn bạc cái gì, cuối cùng kết luận là chọn ngày tái chiến.
Đáng tiếc lúc rời đi không ai tin được ai, không muốn quay lưng lại.
Trần Trản là người đầu tiên hành động, thoải mái xoay người đi xuống núi, hệ thống đi lùi lại phía sau.
Còn mấy cái chấp pháp giả hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái nói: “Muốn xuống núi vớt tên lúc nãy lên không?”
Một cái khác lắc đầu: “Nó bị cắn một ngụm, khẳng định là không sống nổi, đi thôi.”
“Dựa theo quy tắc chết thay, Trần Trản cần phải chết.”
“Không sao. Cậu ta đổi hệ thống thường xuyên, chờ cái hệ thống có sức chiến đấu mạnh này bị đổi đi lại động thủ cũng không muộn.”
Cuộc nghị luận sau lưng sôi nổi này vẫn chưa truyền đến tai Trần Trản, khi lên núi có hệ thống, không phí nhiều sức lực, sức lực dư thừa khiến cho lúc xuống núi nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Trước khi về biệt thự cậu đi khu khác mua bữa sáng, nhân tiện sửa sang lại quần áo, xác nhận không có gì khác thường mới vào cửa.
Như không có việc gì đánh thức Ân Vinh Lan, lộ ra một nụ cười hoàn mỹ: “Nên rời giường rồi.”
Ân Vinh Lan ngồi dậy: “Hiện tại là mấy giờ?”
Trần Trản: “10 giờ. Tối hôm qua anh quá mệt mỏi, em liền không đánh thức anh.”
Bốn mắt nhìn nhau, Trần Trản cười cười, múc cháo trong nồi ra chén.
Giọng của Ân Vinh Lan bị mất một vài tiếng truyền đến từ phía sau lưng: “Trên núi gió lớn, lần sau đi nhớ phải mặc nhiều quần áo một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
RandomTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...