Chương 143: Hiện tại

572 45 12
                                    

Trong khi hệ thống và Trần Trản ăn lẩu, quân sư lại ở một bên phê chữa bài thi.

"Thế nào?" Quan chỉ huy hỏi.

Quân sư nói: "Một tuần trước ta cưỡng bách mấy chấp pháp giả đến trụ sở học tập, nhưng so với Trần Trản, vẫn là không đủ."

"So với 076 thì sao?"

Thần sắc quân sư đột nhiên phức tạp.

Quan chỉ huy cười nói: "Rốt cuộc hài tử chịu đủ tàn phá cũng khác so với cậu ấm."

Quân sư đau đầu không thôi, lúc trước Trần Trản không ngừng đổi hệ thống, theo lý không tới phiên 076. Là quan chỉ huy nhất ý cô hành, chỉ định 076 đi.

"Còn tưởng rằng bất quá nó cũng kiên trì ba tháng," quân sư bất đắc dĩ: "Ai ngờ cái tốt không học, còn cấu kết với nhau làm việc xấu, còn mở hoạt động du lịch."

"Bình thường." Quan chỉ huy không cho là đúng: "Huống chi, chỗ Trần Trản phục vụ rất tốt."

Dừng một chút bổ sung nói: "Cho dù là dạy học hay dạy làm người."

"......"

Cuối cùng hoạt động du lịch đó đã lôi kéo được bao nhiêu người rồi? Ít nhất quân sư khắc sâu hoài nghi quan chỉ huy cũng thò qua cái này náo nhiệt.

·

Trần Trản không biết chính mình bất tri bất giác được đánh giá là 'dịch vụ cao cấp'.

Đương nhiên, cho dù có biết thì cậu cũng chỉ cười trừ, so với 'giáo dục tông sư', cái xưng hô này không tính là gì.

Vốn dĩ cái lẩu này là muốn cùng Ân Vinh Lan ăn, lại bị hệ thống nhanh chân đến trước, đợi khi đối phương trở về, chỉ nhìn thấy một bàn cơm thừa canh cặn.

Ân Vinh Lan cười cười: "Một người ăn lẩu, không nhàm chán?"

Không chờ đến cậu trả lời, dư quang quét đến một cái chén rượu khác trên bàn, hai mắt lập tức hơi hơi nhíu lại: "Trong nhà có khách?"

Trần Trản không trả lời thẳng: "Lùn hơn anh, không đẹp bằng anh."

Nghe vậy Ân Vinh Lan vừa lòng gật gật đầu.

Đề tài bị xảo diệu mà che giấu, Trần Trản đứng dậy thay nồi, đem đồ ăn còn chừa lại cho anh, bỏ hết vào nồi. Cậu đã ăn qua không ít, lại uống chút rượu, giờ phút này thứ gì cũng ăn không vô, trơ mắt nhìn người hạ đũa.

Đối mặt với Trần Trản, Ân Vinh Lan vẫn như ban đầu, vẫn cười tủm tỉm: "Có tâm sự?"

Trần Trản gật đầu: "Phải đưa ra một cái quyết định, bất quá có chút khó."

Ân Vinh Lan: "Khó ở nơi nào?"

Trần Trản nghĩ nghĩ, sau một hồi nói: "Tựa như anh hâm mộ thời còn ở đại học, khi đặt chân vào xã hội lại muốn trở lại đại học."

Để có được một vài thứ,thì phải 'bị' từ bỏ một vài thứ khác.

Ân Vinh Lan nhìn cậu, nghiêm mặt nói: "Nên tranh thì tranh, không nên tranh thì liền thuận theo tự nhiên, chọn cái em cho rằng quan trọng hơn."

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ