Chương 3: Lần đầu gặp

1.8K 212 17
                                    

Trần Trản không biết rằng chỉ với chương hai đã làm nam chính gặp xui xẻo, giờ phút này cậu vẫn đang cẩn trọng làm giàu.

Hôm qua có uống chút rượu, đầu đến bây giờ còn đau, không có tâm trạng gõ chữ, đứt quãng viết một ít sau đó lại bị tiếng gõ cửa làm cản trở tiến độ.

"Tiểu Trần, có ở nhà không?" giọng ông lão khỏe mạnh vang lên.

Trần Trản mở cửa, tóc tai rối loạn: "Buổi sáng tốt lành."

Ông lão không quen, chỉ chỉ đồng hồ: "Giờ đã là 11 giờ rồi."

Trần Trản duỗi người, nhìn thấy một người đàn ông đứng sau lưng ông lão, lười biếng tiêu tán vài phần.

Vóc dáng cao, tóc hơi dài, trong tiểu thuyết có câu miêu tả như thế nào ấy nhỉ....À, một đôi mắt phượng tuyệt mỹ.

Nghĩ đến đây, không nhịn được cong khóe miệng, gần đây bị văn phong ngốc bạch ngọt ảnh hưởng.

Có lẽ bởi vì đã từng uống rượu cùng nhau, ông lão nói với vẻ thân cận: "Đây là người tôi đã nhắc với cậu."

Trần Trản nhìn lướt qua, áo sơ mi với quần đen dài, ngoại trừ gương mặt, tất cả đều bình thường.

"Xin chào!" Anh ta chào hỏi cậu.

Trần Trản trầm mặc hai giây, sau đó chào hỏi, trong mắt có sự khinh miệt, xem ra cũng giống như nguyên thân đều là nhân vật nhỏ.

"Trần Trản." cậu vươn tay, tự giới thiệu.

Anh ta bắt tay với cậu: "Tôi họ Ân, Ân Vinh Lan."

Trần Trản thu hồi tay, nhìn anh chằm chằm, chần chừ hỏi: "Ở dưới quê không có mạng sao?"

Anh ta nhẹ nhàng ừ một tiếng, giọng hơi cao để lộ sự nghi hoặc.

"Không có gì." Trần Trản tùy ý tìm cái cớ: "Tôi ngủ không ngon nên nói linh tinh thôi."

Nhìn bộ dáng đối phương, căn bản không biết chuyện xấu của mình, có lẽ không thường lên mạng.

Sau nhiều thông tin, Trần Trản không khỏi nghi ngờ mục đích anh ta tiếp cận ông lão.

Ông lão mời cậu vào nhà mình, không chú ý đến ánh mắt phức tạp của Trần Trản, nhưng lúc Trần Trản khóa cửa, Ân Vinh Lan đã thu hết cảm xúc của cậu vào mắt.

Trên bàn có thêm một hộp sữa, hẳn là do Ân Vinh Lan mang đến.

Hiện tại đến thăm nhà ai cũng đều mang đồ như vậy, Trần Trản cảm thấy có chút lấy lệ. Cậu cũng sẽ không làm mất không khí, ngồi xuống khoanh tay không nói một lời trông rất có phong thái lão đại hắc bang.

Ông lão trước đây cùng Trần Trản tranh thùng rác, đối với cậu đã có cái nhìn cổ quái nên đối với biểu hiện của Trần Trản cũng đã sớm quen.

Đối với Ân Vinh Lan không thích phô trương, mà Trần Trản thì quá mộc mạc, nếu như trực tiếp nói thân phận của Ân Vinh Lan ra thì sẽ khiến cậu cảm thấy chênh lệch nên ông lão chỉ nói một cách đơn giản: "Vinh Lan hiện tại làm ăn lớn nếu cậu có ý tưởng kinh doanh có thể thảo luận với nó."

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ