Chương 118: Phá kén thành bướm

327 39 1
                                    

Biểu tượng cảm xúc quả là một phát minh vĩ đại, chỉ với một biểu tượng có thể lý giải ra nhiều nghĩa khác nhau.

Trần Trản nhận được một cái biểu tượng con dao nhuốm máu, bắt đầu cân nhắc thâm ý.

Khi Ân Vinh Lan trở về liền nhìn thấy cảnh tượng cậu nhìn màn hình di động lâm vào trầm tư.

“Suy nghĩ gì vậy?” Áo ngoài cũng chưa kịp cởi, duỗi tay sờ trán cậu, xác định sức khoẻ cậu vẫn bình thường.

Trần Trản giơ biểu tình Ngô tiên sinh gửi cho Ân Vinh Lan xem: “Ý gì vậy?”

Đầu sỏ gây tội ít nhiều có thể đọc hiểu một chút: “Có lẽ là uy hiếp.”

Trần Trản không hiểu lắm, ấu trĩ như vậy, không giống chuyện Ngô tiên sinh có thể làm.

Ân Vinh Lan ngồi xuống bên cạnh cậu: “Trên mạng nói hắn mang thai bỏ trốn, tôi đều đã thấy.” Không đợi Trần Trản nói tiếp, lại nói: “Mang thai ngốc ba năm, xem ra em đã làm hắn choáng váng rồi.”

“……”

Nói đến đây, Trần Trản cũng không tiếp tục để bụng nữa, ngược lại đề cập đến việc mình gần đây bất hạnh tăng mấy cân.

Ân Vinh Lan quét mắt lên người cậu một vòng…… Dáng người cân đối, kỳ thật không quá rõ ràng, mặt cậu còn hơi mịn màng, ngược lại hiện ra chút trẻ con: “Không phải chuyện gì lớn.”

Trần Trản đứng trước gương: “Béo lên cũng không quan trọng lắm, có thể làm cho xương cốt trở nên tinh quý hơn.”

Ân Vinh Lan thử phiên dịch lại, có lẽ cậu đang muốn đề cao giá trị con người của mình nhưng không biết vì sao lại dùng một cách nói kỳ lạ như vậy.

Từ gương có thể thấy được người phía sau lưng, Trần Trản dùng ánh mắt truyền đạt thâm ý ‘gần mực thì đen gần đèn thì sáng’.

Ân Vinh Lan cho rằng kế tiếp chàng thanh niên trước mặt mình sẽ tiếp tục ngồi xuống điên cuồng gõ chữ, ai ngờ cậu lại trực tiếp khép lại máy tính, đi đến phòng kế bên gọi điện thoại.

Trò chuyện rất lâu, ăn xong một tô mì, cắt xong một đĩa hoa quả, Trần Trản cũng chưa ra.

Mở TV lên, nhưng ánh mắt Ân Vinh Lan không ngừng lưu luyến trên đồng hồ treo tường, ước chừng nửa giờ sau, Trần Trản mới cầm điện thoại chậm rãi ra khỏi phòng, đầu kẹp điện thoại vào bả vai, đặt quyển vở trên tường vừa nghe điện thoại vừa cố sức viết, thỉnh thoảng lẩm bẩm một câu ‘thì ra là thế.’

Đợi khi cậu nghe điện thoại xong, Ân Vinh Lan liền hướng mắt về cậu, giống như lơ đãng hỏi: “Bạn mới?”

Trần Trản lắc đầu, nhấn mạnh: “Là bạn chung của chúng ta.”

Ba chữ ‘Lâm Trì Ngang’ không tự chủ hiện lên trong đầu, Ân Vinh Lan khẽ cau mày: “Hắn đã chiếm quá nhiều thời gian trong sinh hoạt của chúng ta rồi.”

Trần Trản: “Nói cụ thể.”

“Em đề cập đến Lâm Trì Ngang quá nhiều.”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ