Chương 11: Biến thiên

1.5K 184 25
                                    

Ba người có trạng thái không giống nhau, đương nhiên là không cầm cùng kịch bản.

Trần Trản cầm kịch bản chính là đối diện ông chủ lòng dạ hiểm độc muốn lấy liền mồ hôi nước mắt của người làm công, Ân Vinh Lan thì nghĩ làm cách nào giả làm một người nghèo rớt mồng tơi, còn Lâm Trì Ngang.... Tự hỏi ba vấn đề: Tại sao anh ta ở đây, tại sao mình ở đây, chúng ta tại sao lại tụ ở đây?

“Tổng tài tập đoàn Lâm thị.” Ân Vinh Lan tươi cười không chê vào đâu được, gật đầu chào hỏi: “Ngưỡng mộ đại danh.”

Lâm Trì Ngang bất động thanh sắc nói: “Đừng nói vậy. Bậc cha chú đã gây dựng nên Lâm thị, tôi không có tài cán gì.”

Suy xét một chút, kết luận khả năng lớn nhất, tuy nghe hoang đường: Ân Vinh Lan giả bộ không quen hắn, thậm chí chấp nhận nửa tháng làm công, là vì đối phương đang giả nghèo.

Tiêu chuẩn trò chơi của cấp vương giả, Lâm Trì Ngang nhất thời không nghĩ ra cách nói khác.

Nhưng hắn tương đối khôn khéo, Ân Vinh Lan không bại lộ, Lâm Trì Ngang cũng không cho Trần Trản biết tin tức dư thừa.

“Thư kí của tôi sẽ nhanh chóng chuyển tiền.” Lâm Trì Ngang nhìn về phía Trần Trản, nói mục đích chuyến này: “Tôi muốn bàn bạc một việc quan trọng.”

Trần Trản cũng tự giác biết bản thân không liên quan, không phản ứng quá lớn.

Lâm Trì Ngang nhìn cậu thật lâu rồi nói: “Trong lúc này, tôi cần một thanh danh tốt.”

Trần Trản lúc này mới thu lại tầm mắt đang nhìn khu tập thể hình phía xa của tiểu khi, nhìn chăm chú vào Lâm Trì Ngang: “Có thể.”

Đáp ứng dứt khoát lưu loát, không nhân cơ hội ra giá, ngược lại làm nội tâm Lâm Trì Ngang băn khoăn.

“Hy vọng cậu nói được làm được.” Hắn híp mắt, xoay người rời đi.

Nốt nhạc đệm qua đi, Trần Trản nhìn về phía Ân Vinh Lan: “Muốn ăn cái gì? Mấy ngày này làm phiền anh.”

Ân Vinh Lan: “Mì thịt bò.”

Trước cửa tiểu khu có một quán mì thịt bò nhỏ, hoàn cảnh không tồi, có thể ăn được, giá cả cũng ổn.

Suy xét toàn diện, không hề có lệ. Trần Trản gật gật đầu, bảo anh chờ một lát, lên nhà cất đồ rồi cùng nhau đi ra ngoài tiểu khu.

Mặt nóng hầm hập, bỏ thêm sa tế xong liền có thêm chút hương vị, Trần Trản bắt đầu ăn trước, vừa lòng hưởng thụ hương vị.

Ân Vinh Lan ngồi đối diện không chút khẩu vị, phảng phất như ăn thứ gì vào miệng cũng đều giống nhau, động tác giống nhau, biểu tình giống nhau.

Ăn xong hai người ở quán mì tách ra, Trần Trản thình lình hút vào mấy ngụm khí lạnh, ngẩng đầu lên thấy sắc trời thay đổi, gió to nổi lên cuốn bụi đường bay tứ tung, làm người ta sặc đến đau yết hầu.

Điện thoại đột nhiên rung lên, dự báo thời tiết sắp mưa to, nhiệt độ giảm báo động, Trần Trản không dám chậm trễ, nhanh bước về nhà.

Lúc cửa khép lại, nghe thấy rõ ràng tiếng mưa to như trút nước, nghĩ nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Ân Vinh Lan dặn dò trên đường lái xe cẩn thận.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ