Chương 62: Bôi đen và tự bôi đen

549 75 13
                                    

Rất ít khi có người thật sự để bụng đối với vui buồn của người khác, cư dân mạng chỉ là cảm thấy thú vị, Trần Trản liền cho bọn họ một cái đáp án thú vị.

Quả nhiên một lúc sau, có người chủ trương trêu chọc đây là một kịch bản cung đấu.

Sắc mặt Vương Thành mang theo chút may mắn: "Còn tốt, cậu phản ứng rất nhanh."

Có người có ý đồ sẽ lợi dụng điểm này để xé fans.

Dù cho Trần Trản là người bị hại, nhưng nhiều ít cũng chịu ảnh hưởng.

"Tính tình cậu quá nóng nảy," Vương Thành cười khổ nói: "Trước mắt không ai dám cùng chúng ta hợp tác."

Nằm trong dự kiến, Trần Trản vẫn không biểu hiện ra nhiều ít kinh ngạc: "Trước bắt tay nắm chặt những gì đang có."

Vương Thành cũng cơ ý tưởng giống vậy: "Dư luận đứng ở phía bên cậu, nhãn hiệu kia không nghĩ lại nháo đến mọi người đều biết, khẳng định muốn bày tỏ thái độ."

Hắn ban đầu còn lo lắng cho Trần Trản sẽ có khúc mắc, không muốn cùng hợp tác với nhà này nữa.

Trần Trản lắc đầu, ý bảo cứ việc liên hệ.

So với bồi thường, nhãn hiệu kia càng có thái độ một sự nhịn chín sự lành, đãi ngộ còn xem như không tệ.

Trần Trản nghênh đón một cú đột phá đầu tiên trong đời, lần đầu tiên ký hợp đồng thời gian tận một năm.

Chỗ tốt của công ty cũng bắt đầu hiện ra.

Về phương diện khác, khác với những hot search chơi đùa giống như trước đây, bôi đen về cậu trên mạng ùn ùn không dứt, bởi vì còn không có xuất hiện bài nào có tính công kích mạnh, Trần Trản đều áp dụng thái độ làm ngơ.

Công việc và sinh hoạt cá nhân không buông tha cậu.

Ký hợp đồng xong, thời gian nghỉ ngơi Trần Trản dùng để dọn nhà, nhìn thấy bệnh án của Ân Vinh Lan lưu lại, tạm thời đem cây lau nhà trong tay vứt sang một bên.

Nhìn chăm chú bìa bệnh án ước chừng mười mấy giây, Trần Trản nhướng mày, như suy tư gì --

Anh ta có bệnh, tôi là dược.

Bỏ qua tiểu tiết, đây được xem như đang bày tỏ.

Còn chưa suy nghĩ sâu, hệ thống nhảy nhót kêu gào không thể trong đầu, Trần Trản không phản ứng, khi gặp chuyện cậu không thích trốn tránh, suy nghĩ một lúc sau hẹn đối phương ra gặp mặt.

Thành danh mang đến không ít rắc rối, hiện tại ra cửa đều chọn lúc sắc trời ám trầm, một chút việc nhỏ còn phải đặt phòng riêng.

Áo khoác được treo ở một bên, Ân Vinh Lan chỉ ăn mặc một kiện áo lông, cổ áo chữ V, cổ thon dài cùng xương quai xanh lộ ra, có vẻ gợi cảm.

Trần Trản đến bên cạnh anh ngồi xuống, không thẳng vào chủ đề: "Ăn gì? Tôi mời."

Đồ ăn được mang lên, phát hiện một bàn tất cả đều là thức ăn chay.

Ân Vinh Lan nhìn cậu, Trần Trản khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ...... Con thỏ muốn ăn cỏ gần hang.

Ân Vinh Lan cười đến hơi co quắp, chờ mong đáp án.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ