Cõi lòng đầy mong chờ mà nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, ước chừng sắp hai mươi phút, không truyền đến một chút tin tức nào.
Ân Vinh Lan: “Nếu hắn trả lời còn ở đó chẳng phải thừa nhận ở trong gió lạnh chờ một đêm sao.”
Trần Trản: “Ý của anh là hắn sẽ không tỏ vẻ mình đã qua?”
Ân Vinh Lan: “Nếu vậy thì người bội ước lại chính là hắn.”
Trần Trản nghĩ nghĩ, rất có đạo lý.
Ân Vinh Lan: “Thử thu hồi đi.”
Trần Trản làm theo, thông báo thu hồi thành công.
Ân Vinh Lan như không thể tưởng tượng: “Vậy mà không kéo em vào danh sách đen.”
Trần Trản cười: “Có lẽ đây là khí chất của nhân vật lớn.”
Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng một phen lăn lộn đã không còn buồn ngủ, Trần Trản: “Đói không?”
Ân Vinh Lan lắc đầu.
Hai bên nhìn nhau, một lần nữa lùi về sô pha, sáng sớm ngày hè cũng lạnh lẽo không ít, chẳng được bao lâu, Trần Trản tùy tiện nhặt vài món quần áo đắp lên người.
Bất tri bất giác cảm giác mệt mỏi lại đánh úp tới, lúc này thật sự là ngủ đến khi mặt trời lên ba sào.
Dưới cái nhìn chăm chú, Trần Trản mở mắt ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối mặt với một đôi mắt, trái tim chậm nửa nhịp.
“Như vậy thực dọa người.”
Ân Vinh Lan nói xin lỗi, bỗng nói: “Em nói xem có khi nào tín hiệu trên núi không tốt, lúc ấy hắn còn chưa nhận được tin nhắn không?”
Trần Trản trầm mặc vài giây, một lần nữa cầm lấy điện thoại gửi lại tin nhắn vừa mới thu hồi lúc nãy. Xong việc sau đó đi tắm rửa, khi ra tới nghe được động tĩnh trong phòng bếp, hình như là Ân Vinh Lan đang chuẩn bị bữa sáng.
Khó có khi cậu không đi hỗ trợ mà lại dựa vào cửa phòng bếp: “Một lần lỡ hẹn tệ hại.”
Ân Vinh Lan chiên trứng gà, bình tĩnh nói: “Đây còn chưa coi là trường hợp tệ hại nhất.”
Trần Trản nhíu mày: “Có ý gì?”
Ân Vinh Lan: “Thí dụ như đối phương ở trên núi đợi gần cả đêm, bỗng nhiên nhìn thấy có mail mới.” Trình độ chiên trứng gà của anh cao hơn so với Trần Trản, mỗi lần đều có thể canh vừa chín tới, khi bày thừa ăn lên bàn tiếp tục nói: “Bởi vì tín hiệu kém khó lắm mới có thể tải xong mail nhưng cuối cùng lại bị em thu hồi. Hắn không thể không canh cánh nội dung của mail, qua hai giờ sau em lại lần thứ hai gửi mail tới dò hỏi còn ở đó hay không.”
Chú ý tới sắc mặt Trần Trản có chút khó coi, nhịn không được cười nói: “Đương nhiên đây là trường hợp dỡ khóc dỡ cười nhất.”
Không biết vì sao, Trần Trản tổng cảm thấy sự việc này sau khi qua miệng anh giống như ván đã đóng thuyền.
Bữa sáng đã dọn lên nhưng vẫn chưa lập tức động đũa, Trần Trản chăm chú nhìn đồ ăn trong đĩa hồi lâu, thử thu hồi mail mới đây, lần này thông báo thu hồi thất bại đối phương đã duyệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/283164467-288-k124227.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
RandomTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...