Mãi lung tung suy nghĩ, Ân Vinh Lan đã chạy tới trước mặt cậu, ý cười trên mặt không có chút nào tiêu tán: "Tới chơi?"
Trần Trản lắc đầu: "Nhìn định vị, phát hiện anh ở câu lạc bộ."
Ân Vinh Lan: "Điều tra sao?"
Trần Trản không e dè gật đầu.
Người phía sau nhận thấy tràng khí lúc bàn hợp đồng ban nãy của Ân Vinh Lan biến mất, bị anh ra oai đến khó chịu, đi ngang qua đối phương, phảng phất thấy anh dùng ánh mắt nói 'tôi quá hạnh phúc.'
Một người bên phía đối tác chỉ chỉ cửa thang máy, cười gượng nói: "Không quấy rầy các cậu nói chuyện, đi trước."
Ân Vinh Lan nói hai câu khách sáo, tầm mắt một lần nữa trở lại trên người Trần Trản.
Tầm mắt của anh có thể làm người khác cảm giác nóng rực, Trần Trản nhẹ nhàng hít một ngụm khí, nghiêm túc nói: "Kỳ thật anh nên...... Lạt mềm buộc chặt một chút."
Ân Vinh Lan như suy tư gì, điều chỉnh biểu tình lại, sườn mặt lập tức trở nên lãnh lệ, cả người tựa như một đóa hoa cao lãnh không thể chạm tới.
Trên đường trở về, anh không nói câu nào, Trần Trản chủ động mở miệng anh cũng chỉ đơn giản 'ân' một tiếng.
Chính là loại cảm giác này.
Trần Trản híp híp mắt, tỏ vẻ tương đối vừa lòng.
Hình dáng biệt thự ở dưới ánh trăng như lộ ra một tia ôn nhu, sau khi tắt máy xe Ân Vinh Lan không lập tức xuống xe, mà là lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi ra.
"Cái gì?"
Ân Vinh Lan: "Địa chỉ nhà An Lãnh."
Trần Trản duỗi tay cầm lấy, Ân Vinh Lan lại đổi tay cầm, cánh tay đặt ở ngoài cửa sổ: "Nếu em muốn nó trước tiên hãy làm tôi vừa lòng."
Bình tĩnh nhìn anh, Trần Trản nghiêm túc nói: "Suất diễn này có thể đóng máy rồi."
Ân Vinh Lan phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt cơ hồ bễ nghễ đảo qua người cậu.
Trần Trản cúi người qua, nhanh chóng chạm nhẹ trên cánh môi của anh: "Vừa lòng không?"
Nháy mắt, thân thể Ân Vinh Lan hoàn toàn cứng đờ, ngón tay không tự chủ mất sức lực, tờ giấy từ khe hở ngón tay rơi xuống, bị gió thổi đi, không biết đã bay đến phương nào.
Trần Trản trơ mắt nhìn điểm nhỏ màu trắng hòa vào màn đêm, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Ân Vinh Lan: "Tỉnh lại."
Đồng tử mất đi tiêu cự một lần nữa ngưng tụ lại, liếc nhìn bàn tay rỗng tuếch, nhíu mày: "Tờ giấy đâu?"
Trần Trản véo người anh: "Lời này nên hỏi chính anh."
Ân Vinh Lan xuống xe vẫn không nhúc nhích, tầm mắt đảo chung quanh, nếu không phải nhìn cơ thể anh vẫn còn phập phồng vì hô hấp, Trần Trản cơ hồ cho rằng đây là một cái xác không hồn.
"Nội dung trên tờ giấy hẳn là còn chú ấn tượng." Trần Trản nhắc nhở.
Ân Vinh Lan: "Mướn người tìm, không nhìn kỹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
DiversosTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...