Đối mặt với câu hỏi từ sâu trong linh hồn đặt, An Lãnh tự nhận vô pháp trả lời.
Người đàn ông nhắm mắt, một lát sau sâu kín thở dài: “Có phải cậu ta cố ý hay không?”
An Lãnh theo bản năng lắc đầu: “Là người đều sẽ cảm thấy thẹn với lương tâm.”
Hệ thống trên đèn treo hoắc một tiếng, tên ký chủ không nên gắn cùng loại phẩm chất quý giá này, cậu ta từng nói qua, cái này kêu cái gì…… Phút chốc nhớ không ra, sau đó hệ thống không tiếp tục nhớ nữa.
Nhiệt tình khiến người mất hồn, nhưng nhiệt tình như lửa khiến cho người có chút tiêu thụ không được.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Ân Vinh Lan cảm thấy còn mệt hơn so với đi làm.
Lúc này đây, sau khi ăn xong anh chủ động đem notebook đến trước mặt Trần Trản, dặn dò đối phương nên lấy sự nghiệp làm trọng.
Trần Trản thản nhiên tiếp thu đề nghị của anh, chuẩn bị gõ truyện.
Trong lúc chờ đợi máy tính khởi động, Ân Vinh Lan bỗng nhiên nói: “Vì sao mấy ngày nay em lại mất khống chế một cách bất thường như thế?”
Trần Trản đem ngón trỏ đặt lên môi, làm động tác im lặng, giống như tên trộm cúi người đến bên tai anh, dùng âm thanh nhỏ đến không thể nghe thấy mở miệng: “Kích thích.”
Ân Vinh Lan nhướng một bên lông mày, nhất thời không có thể lý giải điểm kích thích trong miệng cậu.
“Bật mí cho anh một chút.” Trần Trản nhẹ nhàng nói: “Anh nói xem nếu có người nghe lén hiện trường, anh cảm thấy sao?”
Tuy không biết nội tình, nhưng Ân Vinh Lan cơ hồ có thể khẳng định, cái ‘nếu’ này đã đã xảy ra.
Bởi vì còn phải làm việc, Trần Trản vẫn chưa rút ngắn khoảng cách đến mức ái muội, thoáng nghiêng người qua, trong mắt chứa đầy thâm ý nói: “Cái này gọi là tình thú.”
“……”
Trên mặt Ân Vinh Lan hiện lên một mảng hồng nhạt, trái lại Trần Trản, gió êm sóng lặng "Lã Vọng câu cá*", giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh.
Lúc chạng vạng hệ thống đã trở lại một chuyến, lúc đó Ân Vinh Lan đang ở phòng bếp làm bữa tối.
Trần Trản ngồi xếp bằng dựa vào cửa sổ sát đất viết truyện, quả cầu nhảy lên đầu gối cậu, cười khanh khách: “Máy nghe lén cài ở đế giày và áo trong sơmi.”
Trần Trản gật đầu, một tiếng trước áo sơ mi đã bị ném vào máy giặt, giày đang để ở trên kệ giày, hiện tại nói chuyện không cần quá mức bận tâm.
“Sao hệ thống của An Lãnh không phát hiện ngươi?”
Quả cầu gật đầu: “Nó không có sức chiến đấu, trừ phi tôi cố tình bại lộ.”
Trần Trản dừng đánh chữ, ánh mắt khẽ nhúc nhích: “Vị tiên sinh kia đâu?”
Viên cầu: “Giống như sở liệu chả ký chủ, hệ thống của hắn tựa hồ đang vào kỳ ngủ đông.”
Nghe vậy Trần Trản giương mắt nhìn về phía phòng bếp, trông thấy Ân Vinh Lan đang ở xắt rau, cười cười: “Xem ra tư liệu quả thực ở trong tay người nọ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
RandomTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...