Chương 6: Có tiền cùng nhau kiếm

1.6K 212 16
                                    

Ông lão không nghe Trần Trản nói linh tinh. Bắt đầu hỏi thăm hắn: "Nhân lúc còn trẻ, đi lại nhiều một chút."

Trần Trản gật đầu: "Tôi biết rồi."

Viết văn không phải là công việc lâu dài, muốn dựa vào nó phát tài thì không thực tế.

[Hệ thống: Cậu có thể suy xét đi làm nhiệm vụ.]

Trần Trản chỉ cười không nói.

Sau khi ngồi vào bàn, mới nhàn nhạt mở miệng: "Nhiệm vụ đều có giai đoạn, nếu như có đầu óc thì phải tìm cho mình con đường sống."

Mở máy tính lên mạng tìm các mặt hàng, chợt nảy ra ý tưởng tra thử 'Ân Vinh Lan', đừng nói đến tin hữu dụng, ngay cả từ khóa tìm kiếm trùng khớp còn không có.

[Hệ thống: Tại sao tìm đường sống lại là đi tìm thực phẩm?"

Trần Trản: "Khai quật giá trị thương mại."

Hệ thống cái biết cái không, trơ mắt nhìn cậu tra mấy cái xí nghiệp đang cạnh tranh nhau, chọn mấy cái sản phẩm mới ra thị trường, lại bắt đầu ghi lại danh sách thành phần.

Cậu đang tập trung làm việc lại có tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên.

"Mở cửa dùm ta."

[Hệ thống:... Theo kiểm tra thì không có công năng mở cửa.]

Trần Trản dừng công việc, thở dài: "Còn cần ngươi làm gì?"

Cậu cho rằng người tới là ông lão, không nghĩ tới là một gương mặt nam nhân tuấn mỹ.

"Ân tiên sinh."Trần Trản hạ mi: "Sao lại là anh?"

Ân Vinh Lan: "Thấy tranh thêu cậu treo trên cửa, thật thú vị."

Anh đã gặp qua nhiều loại người, có khen anh, lấy lòng hoặc tính kế anh, nhưng chỉ riêng Trần Trản từ lần đầu gặp đã đề phòng anh. Mới đầu còn kinh ngạc, hôm nay khi thấy ông lão treo bức tranh ngoài cửa đã có chút hiểu rõ.

"Tôi nghĩ cậu có chút hiểu lầm với tôi."

Trần Trản không quen giao tiếp cùng với người quá hào hoa phong nhã, dù cho ngươi lạnh lùng hay nhiệt tình, đối phương đều nhiệt tình, lúc nào cũng treo lên nụ cười giả dối.

"Là có hiểu lầm." Trần Trản lưu loát dứt khoát nói: "Tôi xin lỗi."

"...."

"Còn việc gì sao?" Trần Trản hỏi.

Ân Vinh Lan hơi gật đầu: "Làm phiền một lúc được không?"

Trần Trản nghiêng người: "Mời vào."

Ân Vinh Lan cởi giày, nhìn xung quanh: "Phòng ở của nam nhân độc thân ít khi được gọn gàng như vậy."

Trần Trản: "Mấy thứ bán được đều bán rồi, chỉ còn cái máy tính."

Muốn bừa bộn thì cũng phải có tài sản, đồ gia dụng cũng không tới vài món.

Trong phòng có một ít màu sắc từ những chậu trầu bà trên cửa sổ, điểm này làm cho người ta thấy thoải mái.

Ân Vinh Lan lướt mắt qua mặt bàn thấy dòng chữ 'Tập đoàn Nguyên Thụy' thì dừng lại.

Tập đoàn của bọn họ vừa mới thu mua một công ty gia đình, chủ yếu kinh doanh đồ uống bảo vệ sức khỏe.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ